Câu chuyện về Cứu con mèo ở Việt Nam 😹
Ở Tây người ta bảo kể chuyện về cứu con mèo ai cũng muốn nghe, còn ở ta thì chưa chắc 🤣
Một trong những cuốn sách kinh điển về dạy kể chuyện đó là Cứu con mèo. Muốn người đọc yêu thích nhân vật chính, anh ta cần phải làm một điều gì đó anh hùng hoặc đáng mến, và thế là anh ta được yêu thích và ủng hộ, như việc cứu con mèo.
Đấy là bọn Tây nó nghĩ thế, còn ở Việt Nam, thì mèo cũng chỉ là một loại vật nuôi. Mà từ vật nuôi hay món ăn thì cũng chẳng khác biệt nhau là mấy, ta ăn gà được thì sao lại cấm ăn mèo. (Đây là một luận điểm được rất nhiều Việt người ủng hộ của blogger Tifosi - xem comment là biết)
Bài viết dưới đây không nói về kịch bản cứu mèo kiểu Holywood, hay đòi chó quyền, mèo quyền, vì bạn có thể đọc ở hai đường link trên, hoặc nghe lại số podcast tôi từng làm. Tôi muốn kể cho bạn về chuyện mà nhiều người nuôi mèo đều phải đối mặt: khi bạn sắp có con, bạn chọn con hay chọn mèo? Sẽ làm sao nếu lông mèo ảnh hưởng đến con bạn? Nếu phải chọn, bạn muốn làm người hùng hay kẻ ác với con mình?
Bài toán của bố mẹ tôi.
Mẹ tôi gọi tôi ra và nói chuyện vô cùng nghiêm túc. Mẹ nghe được chuyện này từ người bác của tôi, người cũng nghe chuyện này từ người bà con của bà cố nội. Nuôi mèo rất nguy hiểm. Nó có thể ghen tị với bé và tấn công trẻ nhỏ. Trẻ hít lông mèo vào phổi sẽ ho và phải cấp cứu. Mẹ muốn con tìm cách giải tán hai con mèo để an toàn cho đứa bé sắp sinh. Bố mẹ đều vô cùng lo lắng.
Trả lời bài toán bằng 3 câu hỏi:
1. Bố mẹ tôi có phải là người yêu chó mèo không?
Chắc chắn là không. Bố mẹ chưa bao giờ nuôi mèo. Mẹ tôi sợ chó. Bản thân chó mèo bị đánh đồng với nhau dù chúng là hai loài khác hẳn nhau, hơn cả Việt Nam và Trung Quốc.
Thế còn câu chuyện nghiêm túc của bác tôi với người quen từ thời bà cố nội. Chịu, ai rảnh mà hỏi, nhưng bạn thấy đấy, những người thân yêu của bạn lo lắng cho bạn, nhưng họ không hiểu bạn.
Với vợ chồng tôi mèo không phải là vật nuôi, nó là bạn, là con. Tôi còn chưa gặp đứa con đẻ của tôi, nhưng tôi đang bị hỏi là có dẹp đứa con lông lá của tôi đi để đón chào nó. Và như bạn thấy, câu bôi đen đầu tiên của bài viết là dành cho con mèo của tôi.
Để làm người hùng với con đẻ tôi thì phải sẽ làm kẻ ác với con mèo của tôi.
Đánh đổi này với tôi là khá lớn, vậy câu hỏi tiếp theo là:
2. Có nhất thiết tôi phải chọn không?
Điều này phụ thuộc vào câu hỏi:
Tỷ lệ rủi ro của mèo sống với con tôi có cao không?
Tôi lên google thì thấy có một số nguyên nhân lo lắng sau:
Giun sán ⇒ mèo nhà tôi tẩy giun thường xuyên. Done ✅
Gây thương tích ⇒ Tôi sẽ trông được, và hai con mèo nhà tôi rất hiền. Done ✅
Phân mèo có thể gây nguy hiểm cho bà bầu và bé ⇒ Thường tôi toàn dọn phân, sau đó rửa tay sạch sẽ. Done ✅
Lông mèo gây sưng đường hô hấp hoặc dị ứng cấp tính cho trẻ. Lông chó mèo có độ bám dính cao, dễ dàng bám trên chăn ga gối đệm, quần áo, sofa. hoặc bay lơ lửng trong không khí. Khi trẻ hít phải nó sẽ gây kích ứng và làm sưng đường hô hấp ⇒ Toang rồi ❌
Bài viết còn ghi thêm
Thôi xong. Có vẻ như rủi ro là lớn thật. Nhưng mà lông mèo nguy hiểm đến thế cơ á. Tôi hít suốt có sao đâu nhỉ?
Tôi bèn Search bằng tiếng Anh thì thấy câu trả lời
Cụ thể bạn đọc thêm ở Link dưới.
Living with shedding animals means you’ll end up with their hair everywhere, including in your mouth sometimes. Yes, it’s gross, but in most cases, it can’t really hurt anyone.
Obviously, if your child is intentionally eating cat hair, they could ingest enough of it to cause a blockage in their GI tract (hello, hairball), but this won’t happen from the occasional cat-hair-on-the-baby-blanket kind of ingestion.
Tạm dịch là:
Sống với những loài rụng lông đồng nghĩa với việc lông của chúng sẽ vương vãi khắp nhà, và có thể lọt vào miệng. Đúng, nghe thì khá kinh tởm, nhưng hầu hết, việc này chẳng gây hại đến ai.
Tất nhiên, nếu bé của bạn cố tình ăn và nuốt lông mèo, những múi lông có thể đủ to để chặn đường hô hấp, nhưng điều này không xảy ra thường xuyên như việc bạn nhìn thấy những vụn lông trên chăn đệm, quần áo.
Vậy có nghĩa là những bài báo lo lắng bằng tiếng Việt thì có rất nhiều, còn bài tiếng Anh thì báo là ổn. Rủi ro là có nhưng thấp.
Điều này tôi thấy quả là thú vị. Có vẻ người Việt sợ lông mèo hơn người Tây. Thậm chí báo Việt thì lời khuyên số 1 là không sống với mèo. Mẹ tôi mà đọc bài này lo lắng là đúng thôi. Còn tôi đi du học thấy việc trẻ con chơi với chó mèo là hết sức bình thường.
Vậy thì rủi ro là có nếu nghe trên mạng, phải chọn hay không tuỳ thuộc vào hiện thực mà tôi muốn.
Vậy câu hỏi cuối cùng quan trọng là:
3. Tôi có muốn con tôi sống với mèo không?
Có sống với mèo vui quá trời. Đấy là tôi thấy thế. Từ nhỏ tôi đã thích loài mèo, nhưng bố mẹ tôi đã sợ hãi chúng và không dám nuôi. Phải đến khi lấy vợ thì tôi mới có may mắn được làm bạn với mèo. Đây là hai bé mèo nhà tôi.
Giờ mà giải tán hai đứa thì phải làm sao? Tôi chưa bao giờ có ý định tìm người nuôi hộ. Tôi thậm chí còn nhận nuôi 1 bé mèo (đen) nhà tôi vì bạn tôi đang cần tìm người. Tôi hiểu sự cực nhọc của việc này, chưa nói đến tính đúng sai thì con quỷ lười trong tôi nó cũng thấy phiền rồi.
Vậy giờ phải làm sao. Với tôi thì đơn giản lắm. Nỗi sợ trong đầu thường luôn lớn hơn ngoài thực tế.
Mindset mèo là vật nuôi:
chỉ có 1 phần trăm rủi ro, tôi cũng không chấp nhận
Mindset mèo là thành viên gia đình:
chỉ có 1 phần trăm cơ hội, tôi cũng sẽ thử
Và đây là kết quả của chúng tôi
CHẲNG CÓ VẤN ĐỀ GÌ CẢ!!!!!
Bạn thấy đấy, vấn đề nhiều khi chỉ đơn giản là bạn có thắng được cách nghĩ và định kiến của xã hội cho những thứ quý giá mà bạn muốn hay không mà thôi.
Câu chuyện đến đây là hết. Nếu bạn kỳ vọng về những logics cao siêu, hay chứng cứ khoa học, rất tiếc tôi không có đủ thời gian chuẩn bị 😂. Nhưng những logic này không bao giờ là điều kiện đủ, vì bạn luôn có lựa chọn muốn tin vào chúng hay không? Bạn có thể đọc thêm điều đó trong bài này.
Còn tôi, hy vọng câu chuyện theo format Save the Cat về Cứu Con Mèo sẽ mang lại cho bạn chút niềm tin trong cuộc sống, đấy là đôi khi việc anh hùng và đáng mến chẳng phải là cái gì to tát, mà là cứ go with the flow và chẳng làm gì cả 😂. Lười biếng cũng có thể mang đến câu trả lời cho chúng ta 😄.
Chúc các bạn của tôi có một cuối tuần vui vẻ và ngày 8/3 ấm áp bên gia đình và người thương nhé. Đừng quên chia sẻ bài viết nếu nó hữu ích cho bạn và subscribe blog này để đón nhận những câu chuyện tương tự nha.
#WOTN5
Bài viết thuộc thử thách viết 30 ngày của khóa học Writing On The Net.
oh em thấy chính mình trong tương lai chắc cũng sẽ phải nghĩ tới vấn đề này, cảm ơn anh đã chia sẻ ạ :))) bé và mèo dễ thương quá
Tấm hình cuối cùng thiệt dễ thươnggg