Những thứ hay ho học được khi làm những điều điên điên 😜
Việc dám điên có thể là lập dị với người khác, nhưng cũng có thể là món quà mà cuộc sống muốn dành tặng riêng bạn
Có một câu nói hay gần đây mình đọc được, tạm dịch đại khái là:
“Cuộc sống không nên là chuyến đi dạo xuống mồ với mục tiêu hạ cánh an toàn trong một cơ thể xinh đẹp và đủ đầy, mà nên là một cú xoay trượt trong làn mây khói, hoàn toàn được dùng hết, hoàn toàn mệt mỏi, để rồi cất lên một tiếng vĩ thanh đầy cảm xúc “Trời ơi đã quá!”.”
Tất nhiên, nói vậy không có nghĩa là hãy thử những trò thật điên để lao xuống mồ cho nhanh, nhưng có một sự thật là càng lớn, bạn càng khó để điên hơn. Những năm tháng được cuộc đời giáo dục sẽ khiến cho bạn muốn play it safe, vì logic của bạn là bạn đã hiểu đủ một số trải nghiệm, cũng như sợ hãi để thử những thứ điên rồ khác.
Hãy nhìn những đứa trẻ, chúng hoàn toàn có thể mắm môi mắm lợi lao đầu nhảy nhót trên những tấm bạt lò xo, miệng reo vui đầy cảm xúc. Có thể chúng xây xước, va chạm, kêu khóc nhưng chúng cũng sẵn sàng la hét đầy thích thú. Còn chúng ta, những người lớn, trưởng thành, có đầy đủ quyền để quyết định cuộc đời mình, thì lại trầm tư và hoài nghi về nhiều điều trong cuộc sống, thậm chí thi thoảng còn tự trấn an bản thân mình rằng đời không nhất thiết cần phải vui.
Trong bài viết dưới đây, mình sẽ tổng kết một số bài học rút ra được từ một số trải nghiệm điên điên mình đã làm.
Thử làm standup comedian
Chinh phục nỗi sợ trong quá khứ làm tiền đề cho trải nghiệm đẹp của tương lai.
Việc thử kể chuyện cười trước một đám đông toàn khán giả quả thật là trải nghiệm sợ hãi nhất đối với mình. Vốn nghĩ mình là người thích pha trò và chọc cười người khác, khi biết đến Hanoi Standup Comedy vào năm 2015, và thấy một vài anh em VN ở đó trong group có Tây và Vn, và thấy không phải anh em nào cũng đã quá xuất sắc, mình muốn thử. Mình có nghĩ qua qua 1 cái joke và chờ một buổi diễn, mình đến hỏi trưởng nhóm là cho mình hôm nào đó thử được không. Câu trả lời là được, mời bạn lên sân khấu luôn, chúng tôi sắp mở màn. Mình hiểu mình không có đường lùi và chấp nhận bước lên.
Mình chuẩn bị một joke có khoảng 3-8 đoạn chọc cười, nhưng vì quá hồi hộp, mình không kể ra được như mình nghĩ. Xài khoảng 4 đoạn cười rồi mà khán giả vẫn chăm chú lắng nghe, mình đã biết cảm giác mình sắp “cởi truồng” đến nơi rồi. Đến đoạn thứ năm thì có một hai tiếng cười đầu tiên, và mình cảm ơn khán giả đi xuống. Mình biết nó thật khó, nhưng mình cám ơn bản thân đã dám thử. Khi mình đi xuống, anh trưởng nhóm bảo mình, “ko tệ tí nào cho lần đầu tiên, bọn này từng trải qua rồi! Em muốn thử lần tới chứ?” (Nguyên văn: “Not bad my friend. We knew how it felt. Would you like to go again next time?)
Và sau đó mình đã thử 4-5 lần, và đã thành công chọc cười mọi người ở đó, với cảm giác thật tuyệt vời. Mình biết mình làm được, nhưng cũng biết để lâu dài mình cũng cần luyện tập thật nhiều hơn. Mình quyết dừng lại tạm thời ở đây sau khi cảm thấy mình đã thử tạm đủ cho trò chơi này. Các bạn có thể xem một đoạn ngắn clip do một chị đồng nghiệp bắt gặp mình ở đó và quay được.
5 năm sau đó, khi tham gia vào btc cho tiệc giáng sinh 2022 cho một công ty mình mới vào làm, mình đã quay lại làm standup comedian bằng tiếng việt (lần đầu làm tiếng việt), và cũng chọc cười mua vui được cho một số anh em, cảm giác cũng thật tuyệt vời. Dẫu mình biết là còn có thể làm tốt hơn, nhưng quả thật nếu không có cuộc thử nghiệm những năm trước đó đó, mình sẽ không dám tin rằng mình đủ tự tin và bản lĩnh để handle vai trò standup comedian trước toàn anh em công ty mới. Sau này mình cũng có rất nhiều lần khác bị dí vào những thử thách sân khấu, tất cả đều không làm khó được mình.
Sản xuất Podcast Chuyện chữ T
Lý do bạn bắt đầu có thể dẫn đến những món quà ngoài kế hoạch khi bạn kết thúc.
Năm 2020 là thời điểm covid xuất hiện, cùng với đó là một loạt những người sáng tạo nội dung podcast Việt. Mình bắt đầu nghe nhiều podcast hơn và cảm thấy học được rất nhiều mỗi ngày. Thói quen nghe podcast đã mang cho mình rất nhiều thông tin hay mà mình không thể có được trước đó.
Tuy nhiên mình thấy một painpoint đấy là việc tìm kiếm các kênh nội dung tiếng việt là không đơn giản. Spotify có rất nhiều kênh podcast nước ngoài và nhạc, thành ra trừ phi bạn biết chắc kênh nào nói gì, còn việc tìm kiếm và nghe thử podcast Việt trước là tương đối khó khăn.
Mình vốn là dân làm sản phẩm nên mình có ý tưởng là muốn build một nền tảng podcast cho người Việt. Ý định này dẫn đến quyết định thử dấn thân làm podcaster để tìm hiểu nghề làm podcast.
Mình tự học cách edit, tự xây dựng nội dung và rủ một vài người bạn thân tham gia. Các bạn mình sau đều sợ phải ra mắt, và mình cũng vậy, nhưng mình biết mình cần phải tập làm quen với việc này do mình còn đang ấp ủ một dự án lớn hơn. Mình hoàn thành 07 tập podcast trong vòng 6 tháng và cũng thu được 113 followers trên Spotify.
Tuy nhiên con số followers không phải là cái mình hướng đến, ngoài việc học được kỹ năng làm podcast, mình cũng đã có một trải nghiệm rất thú vị: gặp được nhiều bạn giỏi trong network, cùng trao đổi và trả lời những thứ khiến mình rất tò mò, và chia sẻ chúng tới những người xung quanh. Những chia sẻ này vẫn luôn có sẵn trên mạng và sẵn sàng được forward nếu cần. Một số câu hỏi tò mò mình đã có câu trả lời mình sẽ list ra ở dưới đây, mọi người có thể theo dõi:
Liệu bao giờ thì bóng đá Việt Nam có thể sản sinh ra các cầu thủ bóng đá đẳng cấp thế giới như Son -Heang-min của Hàn Quốc? - Link
Đâu là ranh giới giữa đấu tranh cho Bình đẳng giới và Nữ quyền độc hại? - Link
Chó mèo có xứng đáng có quyền hơn so với các loài động vật khác không? - Link
Thói quen sinh hoạt để có thể bền bỉ sáng tác các tác phẩm văn học là gì? - Link
Giấc mơ Mỹ có thực sự là màu hồng như phim ảnh đề xuất? - Link
Xuất bản Tưởng Giới
Nếu bạn muốn một thử thách đủ lớn để chứng tỏ mình dám làm một việc thật điên rồ, hãy thử viết và xuất bản tiểu thuyết fantasy ở Việt Nam.
Mình hoàn toàn không có ý muốn khoe mẽ gì, nhất là khi cuốn sách cũng chưa có gì quá thành công, nhưng thực sự nỗi sợ của mình khi làm việc này là lớn chưa từng có. Nếu như lần lên sân khấu tấu hề cũng đáng sợ, nhưng nó xoáy vào điểm mạnh của mình bấy lâu là nói trên sân khấu, thì việc viết văn, nhất là tiểu thuyết, là những thứ mình chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm. Mình khi hé lộ việc này với cha mẹ, thì phản ứng đầu tiên của họ là mình đang tốn thời gian vào những thứ vô bổ, trời ơi đất hỡi. Vậy lý do gì khiến mình lại dí bản thân đi làm điều điên rồ ấy, để đổi lại cái gì?
Nhiều khi câu trả lời cho những câu hỏi vì sao lại rất đơn giản: hãy đi theo trí tò mò của bạn, xem bạn có thể phiêu lưu đến đâu. Một ngày đẹp trời, mình tình cờ lạc vào một ý tưởng về việc xây dựng một vũ trụ thuần Việt làm nền cho thông điệp muốn tỉnh thức người Việt trong cách thực hiện phong tục thờ cúng tổ tiên. Mình thực sự muốn tò mò xem câu chuyện có thể dẫn dắt đến đâu, và mình cần phải thắng nỗi sợ để có thể dám viết nó ra và chinh phục chính bản thân mình.
Dù cho đích đến còn rất xa, mình cũng đã tận hưởng được cảm giác được ký tặng sách cho bố mẹ, bạn bè, đồng nghiệp,… và cùng với đó, lắng nghe bình luận của độc giả về câu chuyện của mình. Mình ngạc nhiên là không ai nghi ngờ mình có khả năng viết, mọi thứ được chấp nhận một cách đương nhiên nhưng không hề ngẫu nhiên, dù chính mình đã nghi ngờ bản thân mình rất nhiều, cảm giác mà sau này mình mới biết nhiều người đều trải qua đấy là imposter syndrome . Và sau trải nghiệm này, mọi thứ liên quan đến việc viết với mình trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Cảm giác có thể chia sẻ được với độc giả về một vấn đề rất khó để diễn đạt được ra thông qua một câu chuyện do mình viết quả thực là món quà và trải nghiệm đáng nhớ đối với mình.
Phía trên là một vài trải nghiệm cá nhân khiến cho mình cảm thấy được thực sự “alive” và “fulfill” trong cuộc sống. Điều hài hước là những trải nghiệm này dù giúp mình thích thú được như những đứa trẻ, nhưng chúng sẽ không có chỗ trong CV tuyển việc. Có lẽ một trong những điều giác ngộ mình đã làm, đấy là khi bạn lớn lên, để có thể cảm nhận sự vỡ oà thích thú, bạn cần phải dũng cảm hơn để như một đứa trẻ, dám chạy theo những gì mình muốn, để có thể cảm nhận thấy những điều mà đám đông ngoài kia họ sẽ không thể chia sẻ và thấu hiểu cho bạn. Thay vì chạy theo những gì mà xã hội đánh giá hoặc tán dương, hãy lắng nghe tiếng gọi sâu thẳm nhất của bên trong mình, và tận hưởng những món quà bí ẩn mà cuộc sống dành cho bạn.
Khá hay, tôi cũng muốn viết được như bạn đấy.
Go Beyond đi bạn ơi :D