[TBCT 1] - Vì sao phải có con?
Không hối thúc gì các bạn phải đẻ cả, vì tôi nghĩ việc tìm hiểu bản thân mình là cần thiết. Nhưng cũng đừng quá sợ khi có con, vì trong bản năng tự nhiên, ai cũng đều có thiết kế ngầm để làm cha mẹ.
Xin chào các độc giả,
Hôm nay tỉnh dậy, ánh nắng chan hoà trong mùa thu Hà Nội, như báo hiệu một ngày mới tuyệt đẹp cho tất cả, lại còn là thứ sáu cuối tuần nữa.
Chưa kể, đây cũng là ngày đầu tiên của tháng.
Vậy là với việc tháng mới đã bắt đầu, và đây là một ngày vô cùng đặc biệt với tôi và gia đình. Vào ngày này cách đây hai năm, là ngày đầu tiên tôi được làm cha và nhìn ngắm con mình chào đời.
Đúng như trong bài "quá là trôi", không gì có thể diễn tả được cảm giác ấy.
Tôi chọn luôn chủ đề này cho một series mới mà tôi tạm đặt tên là TBCT (Tuỳ bút cuối tuần), cụ thể như sau.
Tuỳ bút cuối tuần: Đây là những gì tôi nghĩ trong đầu vào cuối tuần đó, nghĩ gì viết nấy, không edit quá cầu kỳ. Mục đích là lưu lại cảm nghĩ, cảm xúc cá nhân, cùng những gì đúc kết được tại thời điểm đó. Bài viết có thể đa chủ đề, nhảy lung tung linh tinh, để xem nó ra được cái gì.
Topic này thực sự tôi muốn viết từ lâu, nhưng chả hiểu sao lại hứng lên muốn đưa vào tuỳ bút. Thôi thì nhân dịp con gái chào đời, tôi sẽ viết cho những người chưa làm cha mẹ hiểu được cảm giác của tôi, những gì tôi học được khi làm cha, và chia sẻ điều này với các phụ huynh khác.
Có con để làm gì?
Nghĩ về logic thì nhiều người hoàn toàn có lý khi lựa chọn không đẻ con.
Nói như phim Before Midnight, khi bạn có con, là khi mà bạn phải dừng việc sống cho chính bản thân mình.
Ở một xã hội phương Đông, khi mà phụ huynh có khuynh hướng kiểm soát bạn đến khi bạn chẳng bao giờ lớn, thì việc lập gia đình sớm lại đẩy luôn bạn vào vòng lặp của việc phải lên chức cha mẹ khi mà bạn vẫn còn chưa biết mình là ai.
Mà việc biết mình là ai có khi mất cả chục năm bạn vẫn còn chưa hiểu được? 🤣
Gần đây tôi xem phim The Wild Robot, thì có đoạn thoại về việc làm cha mẹ đúng không để đâu cho hết.
Tại sao bạn phải làm một việc khiến bạn gặp quá nhiều trách nhiệm, khổ đau,...? Số tiền lương ít ỏi bạn kiếm được chắc mới đủ phần nào cho nhu cầu của riêng bạn, vậy sao bạn lại còn phải chi tiêu thêm cho con cái, bỉm sữa?
Thay vì phải lo mua nhà, tìm trường cho con, bỉm sữa mỗi ngày,... bạn hoàn toàn có thể tập gym, du lịch, tự do tận hưởng nhu cầu cá nhân của bản thân.
Bạn sống khoẻ mỗi ngày, tự do mỗi ngày, tận hưởng mỗi ngày,... chả tốt hơn là đi cắm đầu vào chiếc vòng lặp không lối thoát kia?
Thế giới liệu có thực sự tốt đẹp hơn khi loài người đông đúc hơn? Thay vì nuôi con, bạn nuôi chó mèo vừa khoẻ hơn, lại có được cảm giác chăm sóc con cái, và chúng luôn bé bỏng cute nhất, thay vì cãi lại bạn, làm bạn buồn đúng không nào?
Tôi hiểu các bạn nghĩ gì, vì logic của các bạn không sai. Critical thinking giúp các bạn lái được cuộc sống mình đi đâu mà.
Chẳng có gì là đúng sai ở đây cả.
Chỉ là việc có con cũng như nhiều việc lớn khác là một lựa chọn của bạn, và có những lựa chọn mà logic không thể giải thích được cho bạn.
Logic chỉ có thể đưa đến bạn tới một nơi an toàn trong tưởng tượng dựa trên những gì bạn đã biết, đoạn còn lại chưa biết bạn cần phải đi tiếp bằng cả trái tim.
Cảm giác khi có con thế nào
Mệt mỏi
Thiếu ngủ
Mất tự do
Đánh đổi...suốt nhiều tháng đầu tiên
Bạn không còn là con người của bạn trước đây nữa.
Đúng hơn, bạn chẳng còn nhớ mình đã từng sống thế nào trước đây nữa.
Mọi trí nhớ, quá khứ, ký ức,.... đều biến mất, bạn được reset lại phần mềm để tồn tại.
Bạn tìm cách để cho con sinh hoạt trước, vì đó là ưu tiên đầu tiên trong ngày của bạn.
Và tìm cách xử lý các công việc cá nhân của bạn sau đó.
Pha sữa, thay bỉm, ru con ngủ,... là những việc mà có trong mơ, tôi cũng chả bao giờ nghĩ tôi sẽ làm. Ngày con tôi chào đời, bác sĩ đưa bé cho tôi bế, "da kề da". Ngồi trong phòng đợi con, tôi nhìn ông bố bên cạnh chơi đùa với đứa con thứ hai của ông ấy, lòng hồi hộp lo lắng.
Liệu tôi sẽ làm gì khi người ta đưa con cho tôi? Tôi bế nó thế nào? Sao nhìn hình ảnh ông bố kia mà tôi thấy tôi như một thằng trẻ con vậy, tôi chẳng sẵn sàng cho việc đó chút nào?.
Và khi con tôi xuất hiện, một cảm giác kỳ lạ chạy qua người tôi. Bạn có một cảm nhận rất rõ đây là đứa bé có cùng dòng máu với mình. Vốn chưa bao giờ nhìn trẻ con quá 2 giây, tôi như ngỡ ngàng khi thấy bé như đang giơ tay chào mình. Tôi có chụp lại ảnh làm bằng chứng.

Và rồi khi hai da chạm nhau, dù tôi đã được học và hiểu về logic là tôi đang dùng nhiệt của mình để giúp bé làm quen với môi trường mới, thì mọi thứ lý thuyết nó không thể phản ánh hết được sự kỳ diệu những kết nối ấy. Cảm giác như tôi vừa chạm sợi tóc của mình thành một liên kết như trong Avatar vậy.
Tôi bế bé lên và chơi đùa một cách tự nhiên, tự bản năng tôi biết mình phải làm gì. Tôi tự nhìn được bé và biết bé đang thoải mái thế nào. Tôi tự hào vì thấy mình cũng chơi được với bé như "bố nhà người ta". Tôi còn đùa với con tôi là "biết bố mày là ai không? 🤣"
Tôi hân hoan khi bố mẹ tôi tới, để nhìn tôi làm cha như thế nào. Tôi ngạc nhiên khi thấy một vẻ sửng sốt, kinh hãi của "ông bà" (vâng, khi tôi được lên chức, thì họ cũng đã lên chức theo từ khi con tôi chào đời) khi nhìn thấy tôi đang bế bé. Mẹ tôi hoảng hốt đập cửa, la hét gì đó mà tôi không nghe được. Tôi đưa tay bé ra khoe từng ngón để thể hiện là bé đầy đủ các ngón chân tay, thì thấy bà hối hả bấm nút gọi y tá. Khi y tá mở cửa phòng, tôi mới nghe được tiếng bà trách móc là sao bệnh viện tắc trách đưa bé sơ sinh cho một người như tôi (chắc hẳn trong mắt bà tôi vẫn đang là thằng bé hậu đậu hay đánh rơi bát đĩa năm nào). Đến khi y tá confirm tôi đúng là bố cháu, thì ông bà cũng đành bất lực lườm tôi bảo là "cẩn thận với cháu của ông bà".
Và thế là tôi hiểu rằng những giờ phút còn lại mình chỉ cần quan tâm đến con tôi mà thôi, và chẳng ai có thể lấy đứa bé này khỏi tay tôi cả.
Tôi đã trở thành thằng bố mất rồi.
Cuộc sống khi có con thay đổi ra sao?
..rất nhiều.
Bạn thực sự nhìn hoàn toàn cuộc sống bằng một con mắt khác, cứ như thể trước đây bạn cũng nhìn mà không "thấy" vậy.
Từ lối sống sinh hoạt "cú đêm" mà bạn nghĩ bạn thuộc về, thì nay bạn sinh hoạt theo chế độ "gà gáy".
Việc đàn đúm với đồng nghiệp sau công sở trước là cái gì đó quan trọng với bạn, thì nay bạn lặn như "ninja" khi có người rủ đi nhậu nhẹt.
Những người từng từ chối bạn mà bạn nghĩ họ là "boring", giờ bạn hiểu họ chọn việc đó vì họ có một thứ "interesting" khác chờ họ ở nhà.
Những miếng ăn bạn thường ăn, dần dần nhường cho vợ con bạn. Bạn chợt nhận ra chừng ấy năm bạn sống, bố mẹ bạn đã hy sinh những miếng ăn của họ để cho bạn đúng như vậy.
Những thứ tranh cãi đúng sai trong công việc từng là quan trọng với bạn, giờ trở nên thứ yếu hơn nhiều. Công việc của bạn không chỉ thoả đam mê, nó còn là trách nhiệm tài chính bạn cần mang về cho gia đình. Bạn không chỉ đi làm cho cá nhân bạn, mà còn cả một tập thể những người đứng sau.
Tháp Maslow của bạn tự dưng mọc ra thêm một tầng mới ở dưới đáy. Đó là an toàn của con bạn.
Và bạn là người mà con bạn dựa vào, không phải một ai khác.
Khi con bạn ốm, bạn là người bỏ tất cả để bế nó đi viện. Khi con đau, bạn cần tìm cách chữa, phân tích giữa những lời khuyên và phương án của người khác.
Đợt con mình bị ngã phải khâu, mình là người bế bé trên tay chờ bác sĩ khám, và là người giữ chặt tay con mình khi cháu bị bịt mắt và khóc ré lên dù đã tiêm thuốc giảm đau. Khi cháu hét "cố lên cố lên", vị bác sĩ bật cười còn mình như bật khóc, dù tay vẫn phải giữ chặt vừa đủ để không làm đau cháu và không ảnh hưởng đến cuộc phẫu thuật của bác sĩ.
Những cảm giác và trải nghiệm đó, bạn chỉ có được khi làm cha mẹ.
Để tồn tại, chúng ta buộc phải giỏi hơn những gì ta vốn nghĩ mình "biết"
(từ phim the wild robot)👇
Sometimes to survive, we must become more than we are programmed to be.
Và mình chợt nhận thấy mỗi ngày những điều tuyệt vời mà con cái mang lại cho mình. Mình được làm những thứ mà trước đây mình không nghĩ mình có thể làm được. Vì đương nhiên, mình không có lựa chọn nào khác.
SINH CON RỒI MỚI SINH CHA
SINH CHÁU GIỮ NHÀ RỒI MỚI SINH ÔNG
Vĩ thanh
Thứ sáu vừa rồi mình xem the Wild Robot, rồi sau đó mở video ca nhạc nghe bài Mẹ yêu con của nhà Tinh Hoa. Hai câu chuyện thuộc hai nền văn hoá khác nhau mà liên kết đến lạ, hệt như hai bản nhạc giao hưởng đông tây về tình mẫu tử.
Có những điều logic sẽ không thể nào lý giải nổi, và bạn phải giải nó bằng cả trái tim.
Giống như con tôi gần đây đòi mặc quần trước, mặc bỉm sau, vì với bé thì hai thứ chẳng khác gì nhau cả. Và bé thì còn bướng và khó truyền đạt hơn cả gen Z, hai vợ chồng tôi phải tìm mọi cách đề thuyết phục bé cho chúng tôi mặc bỉm, và chẳng thể nhớ chúng tôi đã làm cách nào để đưa bé đi học và còn kịp giờ đi làm. Chúng tôi làm thế và chiến đấu như vậy mỗi ngày.
Nuôi con chính là sản phẩm mà bạn không thể nào từ chối, không thể nào delay, và phải liên tục ứng biến và tìm hiểu thị trường.
Những thứ cơ bản như biết bơi, biết bay,.. đều phải học, và bố mẹ là người cần kiên nhẫn dạy cho con, và cả cương quyết.
Nhớ những lúc mừng con lẫy, rồi con cười
Bóng đất nước nhìn như bóng dáng con tôi
..
Tương lai con đẹp lắm, giờ con biết đi rồi,...
Những áng thơ văn âm nhạc trong điệu ru thật đúng là tấm lòng cha mẹ.
Không hối thúc gì các bạn phải đẻ cả, vì tôi nghĩ việc tìm hiểu bản thân mình là cần thiết. Nhưng cũng đừng quá sợ và kỳ thị xã hội khi có con, vì trong bản năng tự nhiên, ai cũng đều có thiết kế ngầm để làm cha mẹ.
Con cái giúp đánh thức tất cả bản năng bố mẹ trong mỗi chúng ta, và đưa tất cả vào một vòng lặp thiêng liêng của tạo hoá.
Gửi các bạn clip vợ tôi mới làm sáng nay của bé nhà tôi. Đây là sản phẩm mà tôi tự hào nhất, bên cạnh những sản phẩm khác mà tôi sản xuất trong suốt năm qua.
Các bạn nghĩ sao về bài tuỳ bút này? Nếu bạn thích thì có gì comment ủng hộ tôi nhé.
Ngoài series viết tuỳ bút, tôi cũng định viết về series Làm Sản Phẩm, viết series Chuyện Đạo Lú (nói về những điều khó nói nơi công sở), và series Mở Khoá (unlock các kỹ năng nghề nghiệp cần thiết).
Mọi thứ vẫn đang là ý tưởng, hy vọng sẽ thực hiện được nó. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ và hẹn gặp lại các bạn ở bài viết sau.
Theo như em nghe trong Homo Sapiens thì có con để lấn át các loài khác 😂 bây giờ không còn loài nào để lấn át nữa thì con cái trở thành di sản của mỗi bậc cha mẹ.
Hay quá anh ạ.
Rất gần gũi mà cũng nhiều lời khuyên hay cho những ng chưa mường tượng được sẽ trở thành ng cha, ng mẹ như thế nào như em.