Tôi học được gì khi viết blog liên tục trong 30 ngày?
Chỉ cần mình dám đăng, thì không sợ người khác không dám đọc 😭
Hôm nay là ngày thứ 25/30 của thử thách, đồng nghĩa với việc tôi đã chính thức hoàn thành chỉ tiêu để nhận "bát phở" của lớp WOTN5 khi có đủ 25 bài viết trong thời gian khoá học, với giải thưởng là 1 triệu đồng.
Tôi cảm thấy khá nhẹ nhàng từ đầu tuần trước đến giờ khi nhận được mốc này. Tôi cũng khá nhẹ nhàng đón nhận mốc 200 subscribers đến với tôi trên blog, và cùng với đó là hơn 100 cuốn sách được bán trên kênh của tác giả.
Nhưng tôi không nhẹ nhàng như thế này trước đây. Tôi đã hoài nghi rất nhiều vì việc mình sẽ không thể dành thời gian để viết và sản xuất 1 bài viết/ngày, cùng với đó là một kiểu chất lượng mà tôi không ưng ý. Tôi đã từng sốt ruột khi cuối năm ngoái tôi vẫn chưa bán được 100 đầu sách. Tôi cũng vô cùng bồn chồn khi thấy mãi mình chưa có mốc 100 độc giả sau 1 tháng mở blog (tôi đã phải đợi 9 tuần mới đến được mốc này ngay trước khoá học, và trong khoá học đến giờ tôi đã kiếm được thêm 100 người nữa sau 25 ngày).
Và tôi nghĩ mình đã đúng khi dám viết, dám đăng và dám thử. Dưới đây là những tổng kết ngắn gọn của quá trình tôi đã học được sau những ngày qua:
1. Viết là một siêu năng lực, và ta cần học cách làm chủ nó như những siêu anh hùng khác vẫn làm - thử nghiệm.
Khi bạn có nhu cầu viết, là não và tâm của bạn có dấu hiệu quá tải. Viết giúp bạn xả những suy nghĩ trong đầu và sắp xếp chúng theo một trật tự logics.
Sự quá tải có thể đến từ những trải nghiệm của bạn mà ta hay gọi bằng một từ khác mỹ miều hơn, cảm hứng
Khi cảm hứng tìm đến bạn, bạn giống như vừa được con nhện đó cắn cho mình một miếng.
Dù bạn nhận ra cảm hứng có thể cho bạn sức mạnh siêu phàm, bạn cũng chưa thể chế ngự được nó ngay. Tốc độ gõ của bạn chưa chắc đã giữ nhịp được cùng với tốc độ của suy nghĩ. Bạn cần níu những suy nghĩ đó bằng các từ được viết, giống như những gã nhện con đều cần học cách leo tường, bắn, và đu tơ.
Việc dám cho các bài viết nhảy lên tường nhiều và đều hơn, bạn mới có thể sẵn sàng làm chủ được năng lực này và cất cánh.
2. Tôi học cách kiểm soát cảm hứng, thay vì để nó kiểm soát tôi
Cám hứng đến và đi, làm sao có thể bắt nó vào các con chữ trong notes của tôi khi thời gian có hạn?
Tôi được dạy cách có một giờ thiêng liêng để viết mỗi ngày, và cần phải bảo vệ nó bằng mọi giá.
Khi đặt bút vào giờ thiêng liêng, tôi cũng vô thức học cách chọn topics cho chủ đề cần viết ngày hôm nay
Tôi sẽ chọn trong rất nhiều cảm hứng có sẵn từ trước hoặc một cảm hứng mới bộc phát mà mạnh hơn những gì tôi có sẵn trong kho.
Những gì tôi gõ trong giờ thiêng liêng chưa xong, tôi tự động tìm ra các thời gian chết để hoàn thành nó.
3. Cứ phải tin mình làm được thì sẽ làm được.
Khi trong bạn có một lời kêu gọi nào đó, việc bạn cần phải nghĩ là có lắng nghe nó hay không
Tôi biết mình có khả năng viết, nhưng tôi không dám tin mình có khả năng viết và public đều đặn
Tôi cũng không nghĩ bài tôi viết sẽ có nhiều tương tác như mong muốn (dựa trên các trải nghiệm làm nội dung trước đây)
Nhưng nếu tôi muốn mình có một kênh để chia sẻ được những câu chuyện của mình, thì tôi phải bắt đầu chia sẻ
Và khi tôi muốn viết, bạn muốn đọc, rồi chúng ta ắt sẽ tìm thấy nhau.
4. Cách để đi nhanh hơn và xa hơn, là tìm người đồng hành và mentor. Tôi đã tìm ra WOTN5, lớp học đã giúp tôi có được thành tích này.
Hệ thống kiến thức của WOTN chính là tri thức của những kẻ đã đi trước tôi, chơi với chữ và suy nghĩ của chính mình.
Những bạn này dù trẻ tuổi hơn tôi, nhưng thực sự đã chín hơn tôi nhiều trong việc sản xuất bài viết. Những kinh nghiệm của các bạn có lẽ đã tiết kiệm cho tôi cả năm trời trải nghiệm để có thể rút ra được những gì tôi đã học được.
Tôi hoàn toàn tin đây là khoá học hay nhất cho mọi người muốn viết blog như tôi để khám phá khả năng và sức viết của chính mình. Cho những ai nghĩ mình viết được và muốn viết đều, hiện chưa có một khoá nào tốt như vậy. Tôi sẽ có thể có một bài riêng để đúc kết những điều tôi học được từ phương pháp giảng dạy của các bạn trong khoá, bạn nào đọc đến đây có thể ấn vào đây để đăng ký khóa sau nhé.
5. Tôi sẽ dừng một chút để nghỉ ngơi, nhưng chắc chắn sẽ tiếp tục viết
Tầm 7 ngày đầu đầy hứng khởi, khoảng 10 ngày sau đó tương đối khó khăn
Tôi đã định bỏ cuộc 3-4 lần vào ngày thứ 10-15, nhưng giờ thiêng liêng đã kéo tôi viết tiếp
Sau đó, tôi đã bắt được nhịp để viết bài và đẻ ra cấu trúc cảm hứng vừa vặn theo thời gian tôi có để tiếp tục
Tôi có nhận ra mình đã cải thiện khi mạch viết dễ dàng hơn, chắc các bạn đọc sẽ thấy.
Gần về cuối, tôi cứ theo mạch để chạy về đích
Tuy nhiên, tôi cũng nhận ra mình sẽ cần thời gian để tập trung hơn vào những câu chuyện lớn mà tôi muốn kể, và không thể duy trì mãi nhịp độ này
Vậy sau bài này, tôi sẽ tạm nghỉ viết một thời gian. Tôi có thể sẽ duy trì một tần suất khác, tập trung vào một số topics nhất định
Nếu các bạn vẫn muốn tôi tiếp tục chia sẻ đều đặn, hãy gửi một tin nhắn động viên nhé. Rất cám ơn các độc giả đã tương tác sau mỗi bài viết chạm đến các bạn.
Cám ơn các bạn độc giả đã đọc đến đây. Thử thách viết 30 ngày có lẽ đã kết thúc với tôi. Trong đợt vừa rồi, có những bài viết nào bạn cảm thấy ấn tượng nhất, hãy cùng comment chia sẻ nhé. Đừng quên subscribe blog để đón nhận các bài viết của tôi liên quan đến đa dạng các chủ đề trong cuộc sống.
#WOTN5
Bài viết thuộc thử thách viết 30 ngày của khóa học Writing On The Net.
Sách của e về rồi a ơiii 💯💯
Vui quá, em đã được substack "gỡ khẩu trang" kịp để comment bài của anh không muộn quá hehe.
Em hoàn toàn đồng tình/đồng cảm với anh ở phàn nhận xét về WOTN và những Người đồng hành:
"Những bạn này dù trẻ tuổi hơn tôi, nhưng thực sự đã chín hơn tôi nhiều trong việc sản xuất bài viết. Những kinh nghiệm của các bạn có lẽ đã tiết kiệm cho tôi cả năm trời trải nghiệm để có thể rút ra được những gì tôi đã học được."
Ngày trước, việc đi học là mình hay học từ người lớn tuổi hơn. Còn gần đây khi mình trưởng thành và độc lập rồi thì em có niềm vui mới với sự "tầm sư học đạo", học ở những người đi trước mình, những người giỏi hơn, bất kể tuổi tác của họ nhỏ hơn mình. Trộm vía bạn Tùng Akwaaba và bạn Tuấn Mon không chỉ giỏi viết mà còn cực giỏi ở việc đóng gói kiến thức để truyền đạt cho người khác. Em nghĩ đây là lý do chính khiến trải nghiệm học WOTN của em thật là tuyệt vời (bên cạnh việc được gặp gỡ các ACE học viên khác, được các bạn SSL hỗ trợ sát sao...).
Kể cả khi khóa học kết thúc thì vẫn mong anh Quang ra bài đều đặn ạ. Cheers!!!