Năm nay may mắn, công ty mới vừa cho đi nghỉ mát, trong đó có màn nhảy dù.
Mình xem phim hành động Mỹ từ lâu, nhưng hèn không dám nhảy. Hồi xưa học ở Mỹ từng có anh chị rủ đi nhảy, hết vài trăm đô, mình miệng chê đắt nhưng thực chất là ..sợ.
Đợt này nhảy dù vào thứ 4, nhưng thứ 5 mình mới bay đến (vướng gia đình con nhỏ). Sáng thứ 4 thấy thông báo đoàn nhảy dù chuyển lịch sang thứ 7.
Lúc này, mình đang làm slide Onboarding cho lớp Product mới, có đoạn chiến thắng nỗi sợ. Để có thể có feedback người dùng, bắt buộc phải vượt qua sự ngại ngần để sản phẩm có thể tiến bộ hơn nhận định của mình.
Ờ vậy mình dạy lý thuyết thì hay lắm mà sao mình lại sợ không dám thử nhảy dù nhỉ? Bây giờ không thử thì bao giờ thử?
Nhìn list người nhảy có cả CEO, mình nghĩ cái công ty này liều thật. Thôi chả lẽ mình từng khoe thiên hạ viết tiểu thuyết ế, mà còn liều thua người ta.
“Em à, cho anh đăng ký nhé, còn slot không”,
“ok được anh”
—-
Mình kể vợ con mình sắp nhảy, không thấy vợ nói gì.
Mình làm việc tiếp, kệ không nghĩ nhiều đến vụ này, vì mình biết là càng nghĩ càng sợ, mà cần mình luôn có thể cancel.
Mình đến nơi, để ý thấy nhóm đầu tiên đều đã nhảy. Một số người không nhảy được vì không dám, và không có gió.
Mình nghe thấy bảo là chỉ cần hợp tác với phi công, bảo chạy thì cắm mặt chạy, miễn phía trước là vực thẳm. Phi công bảo dừng mới được dừng là được.
—
Ngày giờ đã điểm, 6:30 sáng tập trung, ăn sáng trên đường.
Đến nơi, mình ký giấy miễn trách nhiệm tính mạng, chấp nhận rủi ro. Đừng nghĩ nhiều, làm thôi, làm xong chắc sướng lắm.
Mình đã từng ao ước biết bay từ bé, rồi thỉnh thoảng xem người ta flycam nhảy dù trên youtube.
Mình biết là đoàn có 14 người hơi đông, nên sẽ chia tốp. Mình sẽ cố gắng chủ động để không phải là người cuối cùng là được.
Chính vì thế khi đoàn hô 07 bạn lên xe, mình lao lên ngay.
Nhưng thế quái nào, một ông lại hô tên mình rồi chỉ sang xe còn lại. Xong sang đó, thì lại thiếu 1 chỗ. Bác tài bảo mình vậy chờ đoàn sau.
Vậy là mình ngồi chờ hơn 1 tiếng ở dưới cho đoàn trên bay xuống và phi công cùng lên chuyến sau.
Mình lại tiếp tục không nghĩ nhiều, go with the flow.
Rồi sau 1 tiếng, mình đã được lên xe. Mình thoáng nghĩ đến cảnh các tù nhân ra pháp trường :))), và thôi lại tự nhủ kệ :)).
Mình sẽ xung phong nhảy trước, để không phải là người cuối là được.
Xe lên núi phóng như cano trên biển, các chị em trên xe la hét sợ hãi. Mình mặc kệ, vì mình biết cái này thấm tháp gì so với nhảy vực sắp tới.
Đến nơi, mình xuống xe đầu tiên.
Nhưng chẳng ích gì, các bạn nữ được gọi lên trước.
Lady first? mình cười thầm. Thì ra là nữ nhẹ hơn nên ưu tiên trước. Các bạn nhẹ hơn nên có thể được đẩy hộ dễ dàng hơn.
Đoàn có 2 nam, và mình nhận ra: mình chắc chắn là người cuối cùng, vì bạn còn lại vừa được chọn trước.
Ok đừng nghĩ nhiều, nhảy thôi.
Khi tất cả mọi người đã nhảy xong, chỉ còn lại mỗi mình.
Anh phi công tươi cười bảo: khi anh bảo nhảy là nhảy, bảo chạy là chạy, không được dừng lại, nhớ chưa?
Mình cười mỉm, gật đầu. Đơn giản, lý thuyết chỉ là chạy đến khi rơi xuống vực thôi.
Mình sẵn sàng
—-
Một hai ba, chạy
Mình bắt đầu chạy, đầu óc nghĩ rằng sẽ nhanh thôi, mấy giây nữa là bay được.
Mình cố gắng nhấc chân, dù trước là vực thẳm.
DỪNG LẠI!!!!!!!
Mình nghe thấy tiếng hô từ đằng sau, và một lực kéo.
Mình dừng lại theo
“Đù má, sao đẩy kiểu gì thế? Đừng làm vậy chết người đó con” Anh Phi công mắng anh support.
Làm lại nào!!!! Anh phi công nói
—
Vâng, và mình phải nhảy lại, đầu vừa hiểu là có gì đó trục trặc đằng trước không do mình kiểm soát.
Đừng nghĩ nhiều
Cứ thấy vực là chạy và nhảy thôi
Làm lại nữa nào!!!!
Và kết quả …
Bay
—-
Vĩ thanh
Mình đã trải nghiệm được cảm giác bay, và 05 phút sau cất cánh thực sự phê, đúng như mình tưởng tượng.
Nỗi sợ càng lớn, cảm giác chiến thắng càng quan trọng
Mình đã nhìn ảnh vợ con trước khi lao vực lần thứ nhất. Anh phi công đã ngăn lại để mình nhảy lần thứ hai
Mình tin là mệnh mình lớn hơn là đến đây. Thế giới vẫn còn cần mình.
Và phần thưởng của mình: mình tin rằng mình đã làm chủ được việc thắng nỗi sợ và ngăn những suy nghĩ tiêu cực bàn lùi.
Khi bạn biết rủi ro có thể làm được, bạn có dám take actions không?
Mình đã bán khoá học dù chưa làm xong slides, và đã làm được.
Và với việc nhảy dù này, mình tin vào bản thân mình hơn bao giờ hết.
Mình sẵn sàng nhảy xuống vực vì biết sau đó là một cú cất cánh để đời.
Take a leap faith không khó trên lý thuyết, mà nó khó ở việc
Bạn có dám take the leap không?
Và mình nhớ lại một quotes của G.R.R.Martin tác giả Games of Thrones.
“Kẻ dũng cảm không phải là kẻ không biết sợ, mà là kẻ biết sợ nhưng vẫn dám làm”.
Đọc hồi hộp thật sự =))) nhưng đến đoạn bay thành công, anh phê rồi thì lại hơi hụt hẫng. Giá dc anh tả thêm cảm giác và khung cảnh trên đó 🤣
1 tháng sau thì có tin này, thành ra mình nghĩ mọi người nên cân nhắc,
Mình không nghĩ mình sẽ làm lại nếu biết có vụ này
https://tienphong.vn/da-nang-du-khach-tu-vong-vi-bi-roi-khi-choi-du-luon-post1758659.tpo