Câu chuyện cổ tích của gã làm sản phẩm (Kỳ 1)
Kỳ I: Cảm hứng xuất thần hay là một thứ ý tưởng trời đày?
Chuyện kể rằng ngày xửa ngày xưa, có một thằng bé nọ, cứ mỗi tối đi ngủ, cậu ta lại chìm đắm vào những câu chuyện cổ tích. Mẹ của cậu, mỗi tối lại bịa một câu chuyện, đến khi bà mệt lử. Có những đêm cậu bé ngủ thiếp đi trong những thế giới ấy. Có những hôm, cậu bé nằm nghĩ ngợi còn bà mẹ đã ngất đi từ hôm nào.
Đến một giai đoạn, mẹ của cậu, trong những lần thăng hoa, kể ra một thứ truyện mà cậu ta chìm đắm trong đó, rồi bà nói là hôm nay đến đây đi ngủ, mai kể tiếp. Nhưng hôm sau, bà quên mất bà kể đến đâu. Cậu bé nhắc lại bà nhưng cũng bất lực vì bà còn chẳng nhớ bằng cậu về diễn biến của truyện. Và khi bà ngủ, cậu đành tự vẽ tiếp trong đầu câu truyện sẽ đi thế nào, và để nó ngủ yên trong thế giới của cậu.
Đến khi biết đọc, cậu bé tự khám phá được vô vàn các thế giới đa sắc màu, từ Đông sang Tây, từ cổ tích tới hiện đại. Phim của Disney cậu bé xem ngấu nghiến, truyện cổ Grim cậu đọc không sót mẩu nào. Cứ mỗi mùa hè, cậu bé chỉ ngồi nhà và tủ sách của cậu lại đầy ắp những câu chuyện đầy hấp dẫn. Sau này lớn, cậu hiểu rằng bố của cậu đã mua về những câu chuyện đó, và đầy tự hào khi thấy ông con mình mê đọc sách.
Cậu bé đọc mãi trong những thế giới dài bất tận. Ngàn lẻ một đêm những câu chuyện hay. Tám mươi mốt kiếp nạn của Tây Du Ký. Thậm chí cả ngàn trang truyện của Tam Quốc Chí cậu cũng luyện xong vài lần. Có một thứ ma lực kỳ bí của những câu chuyện này cứ thế ngấm vào cậu, để rồi chúng gieo vào tiềm thức cậu một số phận kỳ lạ về việc bị cuốn vào một thế giới chẳng thể nào thoát ra...
27 năm sau...
Hắn vừa đi vừa nghĩ. Cứ khi nào lạc lối, là hắn lại nghĩ ngợi. Thuở nhỏ trong các câu chuyện của hắn, năm 25 tuổi các nhân vật của hắn hẳn đã sắp làm anh hùng. Họ có thể chưa thành công, nhưng họ đều biết mình muốn gì và đang trong giai đoạn có được cái mình muốn.
Vậy mà đã 2 năm kể từ mốc ấy, hắn vẫn chẳng thấy mình có gì trong tay cả. Hắn đã và vẫn đang chật vật, khổ sở được hơn một năm trong việc học làm sản phẩm. Đáng lẽ hắn đã bỏ nghề này từ năm ngoái, sau sáu tháng thử nhảy vào làm và thấy hắn chẳng biết gì cả và sẽ không đóng góp được gì cả. Hắn đã từng xin làm nghề khác, quỵ luỵ có, van nài có, tìm bạn cũ có, nhờ người quen có,.. những thứ mà hắn trước đây nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ phải làm, vì hắn chọn về Việt Nam cơ mà. Du học sinh ở hay về, đề tài mà chính hắn đã từng viết và cũng góp phần tạo nên cuộc tranh luận nóng bỏng cách đây vài năm. Hắn chọn về sớm, về luôn, vì hắn nghĩ hắn có thể chịu được tất cả để hấp thụ lại văn hoá Việt Nam khi còn đủ trẻ. Hắn biết mình không thể cứ nửa Tây nửa Ta mãi, hắn biết gia đình hắn sẽ không bao giờ nói hắn phải về, nhưng luôn cần và muốn hắn về. Về với sự support của người thân, có cái quái gì mà hắn không chịu được cơ chứ. Hắn cũng đã chịu khá nhiều sự cô đơn, bí bách, kỳ thị, thậm chí có thời gian trầm cảm ở xứ người. Cố đấm ăn xôi ở đó tiếp, hắn làm được, nhưng hắn không cảm thấy mình thuộc về thế giới ở đó. Năm năm là quá đủ, hắn muốn hiểu và hoà nhập được với môi trường ở Việt Nam.
Và tiên sư, cái môi trường chết tiệt ở đất nước mẹ đẻ này đã suýt giết hắn mấy lần.
Sự thích nghi ngược về văn hoá, nó còn khó hơn việc hắn phải thích nghi xuôi.
Trong ba tháng đầu về nhà, ông già hắn liên tục thắc mắc vì sao hắn nộp hồ sơ mấy chỗ mà chưa được nhận, cứ như là cả cái xã hội này sẽ phải trầm trồ trước tấm bằng ở Mỹ của nhà hắn vậy. Rồi thì hắn làm intern trong một công việc mà hắn thấy người ta chỉ toàn giao cho hắn những việc chân tay, và không dám giao mấy việc "có chuyên môn cao" một chút. Lương của hắn thử việc hình như đâu đó ba triệu đồng, chắc họ hàng bà con hắn mà biết nghe xong vỗ đen đét đỏ đùi, khanh khách cười vì quá hân hoan khi con cháu họ không tốn tiền du học mất 🤣. Hắn từng xin những anh chị "Big 4" ở đó chỉ việc, nhưng họ đều quá bận để hướng dẫn việc cho cậu 'thanh niên tốt nghiệp Mỹ' này những thứ họ phải luyện nhiều năm trời trong thực tế. Và sau đó hắn liền nộp hồ sơ để vào Big 4, vào thẳng cái lò đó luôn để học giống các anh chị. Đấy mới đó đã là chuyện của năm năm về trước.
Hắn đã dành hai năm rưỡi cuộc đời trong lò luyện Big 4 của Việt Nam.
Hắn có nửa năm làm intern kiểm toán ở EY, trong mùa bận nhất, như các bạn học sinh Việt Nam khác mới ra trường. Hắn có quá nhiều kỷ niệm, ví dụ như việc hắn một mình được đại diện đến ký giấy kiểm kho ngân hàng dù hắn mới chỉ vào đó được 2 ngày, làm đại diện cho công ty, cứ tưởng thế là oai lắm. Sau này hắn mới hiểu là nếu không phải hắn thì sẽ là một nhân sự khác phải làm cái vai trò "tốn thời gian đêm giao thừa" đó. Đùn cho intern là thông minh, đằng nào banks chả kiểm kê đúng, kiểm toán chỉ cần bình vôi ký giấy là được.
Rồi khi hết thử việc, công ty bảo chưa chắc đã giữ hắn lại, vì sẽ chỉ có 20 bạn xuất sắc nhất mới được giữ. Tiên sư, hắn đã phải thi với 2000 sinh viên để được chọn trong 100 bạn được thử việc, và giờ lại chẳng có gì chắc chắn cả.
Trong lúc đợi, hắn đã thi và trúng tuyển vào chương trình Talent Pool gì đó của PwC, được xoay tua giữa các phòng ban như kiểu Management Trainee.
Đến khi EY báo hắn lọt vào danh sách, hắn mới chợt nhận ra công việc kiểm toán không phù hợp với hắn. Hắn chẳng hiểu làm thế quái nào hắn học được bằng Accounting ở bên Mỹ, một trong những môn học nguyên tắc nhất cho cái đầu cứ luôn bay bổng của hắn. Management Consulting tư vấn nghe sang chảnh bao nhiêu, PwC thấy toàn dân du học đúng ổ của hắn đây rồi. Và thế là hắn bái bai kiểm toán chọn PwC làm chỗ làm full-time đầu tiên khi du học về.
Hắn cứ nghĩ hắn đã trúng mánh rồi, đời hắn từ nay là ấm êm, bao công sức đã được tổ tiên phù hộ. Để rồi hai năm sau đó, hắn chẳng nhớ hắn đã làm những gì nữa, nhưng hắn biết nếu hắn không nhảy ra khỏi đó, hắn sẽ phát điên con mẹ lên mất.
Còn mẹ hắn sau khi biết hắn nghỉ thì dỗi và nghỉ chơi với hắn. Trong mắt mẹ hắn, hắn giờ lại lông bông, chẳng biết bao giờ mới ổn định như con nhà người khác. Mẹ từng tâm sự mỏng với hắn mẹ thấy mình không thua mẹ nhà người ta, sao con mình mãi vẫn cứ kém nhà người ta 🤣. Mà thôi đấy là chuyện của hơn một năm về trước, lúc hắn quyết định quit làm management consulting. Năm ấy hắn 25 tuổi, chưa biết làm gì tiếp theo.
Và hắn thất nghiệp nằm nhà, vừa apply job mới vừa luyện Game of Thrones. Ôi tiên sư, sao hắn lại không biết về show này sớm hơn nhỉ. Đúng hơn là hắn biết, nhưng hắn sợ nghiện quá mà quên dành thời gian cho sự nghiệp. Show gần nhất hắn nghiện như vậy là Breaking Bad, hắn xem vào thời gian trước khi hắn đi làm ở PwC.
Cả một không gian cổ tích, chính trị đấu đá, các thế lực đánh lẫn nhau, quá sức hấp dẫn. Hắn xem liền một lúc 6 seasons trong 2 tuần, hết toàn bộ những tập mới nhất trong thời điểm đó. Vừa xem, hắn vừa đọc thêm những phân tích, những câu chuyện lịch sử trong sách ngoài phim. Thế giới fantasy này dark hơn hẳn, và cuốn hắn như một đứa trẻ lần đầu nghe truyện cổ tích. Hắn dần quên béng mất đáng ra hắn phải cảm thấy tệ thế nào với hiện tại, và tự dựng được chữa lành từ lúc nào chẳng hay.
Trở lại với thực tại năm 27 tuổi, hắn đang vẫn lạc lối lắm. Hắn đã suýt bỏ nghề làm sản phẩm, nếu không phải nhận được offer trên trời rơi xuống từ một công ty Nga là Cốc Cốc.
Số là lần đó hắn đến phỏng vấn intern làm dữ liệu, thực sự là do hắn quá chán công việc hiện tại, và muốn đến để thực hành phỏng vấn chuyển sang nghề làm data, mà hắn nghĩ sẽ có tương lai. Thế nào mà hắn lại gặp một cậu Product người Nga, và buổi phỏng vấn kéo dài gần 5 tiếng đồng hồ xung quanh việc nếu xây một toà nhà 10 tầng thì cần xây bao nhiêu cái thang máy. Hắn chả nhớ mình trả lời cái gì, chỉ biết là hắn cảm thấy một sự liên kết rất mạnh với thanh niên Nga này, và cảm thấy tâm đầu ý hợp như vừa tìm được tri kỷ với người cùng tần sóng. Hắn cũng nói là hắn đến chỉ là để thử thôi, vì hắn đang làm Business Analyst và muốn làm Product Owner hoặc Data Analyst, vị trí kia không phù hợp. Ấy thế mà gã người Nga không rõ đã nói gì, và hắn trở thành một trong những Product Owner người Việt đầu tiên của Cốc Cốc (trên title) tại đây. Sau một thời gian suy nghĩ, hắn từ chối tất cả 4 offers khác hắn có được, và nhảy vào Cốc Cốc để học trở thành PO.
Hắn đã có 2 tháng tuyệt vời với thầy giáo Nga của hắn, được mentor và trả lời mọi câu hỏi mà hắn chưa biết, với một lượng kiến thức và trải nghiệm của một bộ não đi trước hắn nhiều năm.
Chỉ có điều, hắn nhận ra thầy giáo của hắn sẽ nghỉ Cốc Cốc sau khi hắn qua thử việc. Quá shock, hắn hỏi sao lại tuyển hắn rồi đi. Mentor Nga của hắn buồn bã, tâm sự. Tao đã muốn đi lâu lắm rồi mà không tuyển được ai thay tao cả. Mày là hy vọng duy nhất của tao, tao sẽ giúp mày học được mọi thứ mày muốn. Tao xin mày đừng bỏ Cốc Cốc, mày nhất định sẽ có tương lai ở đây. Hắn thấy xúc động khi thấy mentor của hắn nói giọng như muốn van xin hắn.
Và thế là thầy giáo bỏ hắn đi, và hắn đã phải tự bơi 1 năm trời trong sự cô độc và lạc lõng, cho đến khi có một người mới đến và trao cho hắn cơ hội được đóng vai trò PO cho team mới xây. Hắn đã có được một team, và mọi người dựa vào yêu cầu của hắn để chạy. Sau một năm rưỡi ở đây, hắn có vẻ đã chạm tay được vào thứ mình muốn, có quyền quyết định vào việc cần build gì và ưu tiên build gì, trong phạm vi dự án hắn làm. Song, niềm vui của việc chạm tay vào thứ mình muốn không đủ dài để xua đi nỗi sợ của việc chưa biết những thứ mình muốn biết. Hắn muốn đẩy nhanh tốc độ release sản phẩm hơn nữa, nhưng team hắn thì quá chill.
Làm sao để đẩy team đi nhanh được hơn khi các mắt xích đều không muốn đi nhanh?
Hắn cứ thế đăm chiêu nghĩ ngợi, lòng đầy ưu tư. Em trai hắn, thấy vậy, mới rủ hắn tham gia một buổi tiệc xả stress với đám bạn nó. Hắn nhận lời, vì lâu lắm rồi hắn cũng chả nhớ mình được xả stress khi nào.
Cảm hứng trời đày
Trong bữa đó, trong một trạng thái hoàn toàn thư giãn mà lâu lắm rồi hắn chưa được cảm nhận, hắn nảy ra một ý tưởng kỳ lạ. Hắn vốn không thiếu gì ý tưởng, nếu muốn hắn hoàn toàn có ít nhất ba, bốn phương án cho mỗi vấn đề hắn gặp phải. Nhưng cái loại ý tưởng này thì hắn chưa nảy ra bao giờ. Hắn muốn viết truyện cổ tích 🤣.
Không rõ vì sao hắn lại muốn làm điều đó, nhưng có vẻ sự thư giãn lần này đã kích thích lại lần thư giãn trước của hắn, khi hắn xem xong Game of Thrones lần đầu tiên. Và mùa hè vừa rồi, hắn đã thất vọng xiết bao khi những kỳ vọng của hắn về thế giới đẹp đẽ ấy đã bị đạp bỏ, không khác gì việc hồi bé mẹ hắn quên mất chuyện cần phải kể tiếp thế nào.
Hắn đã đọc một ngàn lẻ một những cái kết do fan dự đoán, nhiều bản hay đến mức hắn kỳ vọng tác giả hẳn đã phải có một cái kết để đẩy hắn và độc giả tới tận cõi thiên thai, hay niết bàn, để giúp hắn quên được cái thực tại bế tắc này một lần nữa. Và rồi, cuộc đời lại trêu đùa với hắn và loài người, khi hai gã biên kịch chết tiệt đã chín ép cái kịch bản được hé trước của show, và biến cái thế giới đầy hứa hẹn của cả tỷ người xem thành một trò hề của điện ảnh. Cái thế giới kỳ vĩ hắn muốn lạc vào trong tự dưng bị phá hỏng và biến mất, mọi nút mở khoá hay đường dẫn đều biến thành đồ trang trí hay rác phẩm mà cho đến tận bây giờ hắn vẫn không dám xem lại.
Nhưng hắn không phải muốn viết tiếp câu chuyện đó, mà là một câu chuyện khác của riêng hắn. Hắn muốn được trải nghiệm cảm giác của một fan Marvel, chờ đợi hơn 10 năm và nổ tung với một cái kết mãn nhãn như trong Endgame của Avengers. Hắn xem Endgame mà không nghĩ gì, để rồi khi phim hết hắn càng thêm háo hức cho cái kết của Game of Thrones sẽ ra sau đó mấy ngày. Hắn không hề biết rằng Endgame đó là một món quà của điện ảnh, vì kể từ năm đó thế giới điện ảnh của Marvel vẫn không ngừng cố gắng để tái tạo lại hào quang, và thất bại.
Trải nghiệm cảm xúc được bùng nổ sau những kỳ vọng to lớn là một điều không dễ lặp lại, là một thứ phép màu không phải cứ bỏ tiền ra là có thể ăn được.
Và hắn tự dưng nhìn thấy lối ra. Hắn nghĩ về những câu chuyện cổ tích của Việt Nam, với rất nhiều nhân vật hay trong lịch sử mà chưa có ai khai phá chiều sâu, như Martin đã làm với Jamie Lannister. Hắn cố nhớ xem có truyện nào đủ hay để có thể dựng hẳn một thế giới thần thoại quanh nhân vật đó không, và nhanh chóng suớng rơn vì tìm ngay ra đáp án.
Hắn nhớ về truyền thuyết Mỵ Châu - Trọng Thuỷ, và nhận ra đây là một câu chuyện có đày tính toán chính trị, tình yêu, và sử thi của dân tộc hắn. Nhân vật An Dương Vương - vị vua thua trận và phải chém chết con, rồi để đất nước rơi vào tay Triệu Đà và ngàn năm Bắc thuộc, có một chất bi kịch đủ mạnh để hắn có thể xây dựng một cốt truyện ngầm (back-story) nhằm khiến ông ta trở nên đa chiều hơn, có thể thành cả anh hùng lẫn phản diện cho thế giới của hắn.
Chưa kể, An Dương Vương còn có cả một series xây thành Cổ Loa, đánh quái vật, và giao du với thần Kim Quy nữa. Dường như thần thoại Việt Nam đã sẵn có những mẩu chuyện liên kết sẵn với nhau, chỉ có điều chưa ai liên kết được nó mạch lạc, rõ ràng, và có tầng lớp cả. Nếu có ai làm được thì hay quá, những câu chuyện của Việt Nam sẽ tự dưng có một cái hồn mới, mọi người sẽ thích đọc lại cổ tích hơn, và tìm hiểu lịch sử hơn, về những khoảng trống về văn hoá mà chẳng ai còn mấy quan tâm.
Thế giới hiện đại này mọi người bận đọc sách self-help và đắc nhân tâm nhau, mấy ai rảnh mà quan tâm đến tâm hồn trẻ con của chính mình nữa. Biết đâu câu chuyện trẻ con của hắn với những âm mưu đen tối của lịch sử lại có thể chữa lành cho cả trẻ con và người lớn trong xã hội này, hắn trộm nghĩ.
Nhưng việc một nhân vật xuyên không đi về thế giới cổ đại thôi cũng chưa đủ, truyện của hắn cần phải có một thông điệp gì đó ấn tượng đọng lại khi hết đi. Hắn không muốn tạo ra một trải nghiệm gãy nát như Game of Thrones. Và hắn nhớ lại về bộ phim văn hoá ấn tượng nhất từng xem, Coco, nơi mà người ta thờ cúng người chết như ở Việt Nam, và phải trải qua cuộc phiêu lưu ở thế giới tâm linh ấy để tìm lại người cha đã mất của mình, với một đáp án bất ngờ và xúc động không ai lường trước. Viết một câu chuyện để giúp mọi người thay đổi về cách chạy theo tín ngưỡng ở Việt Nam?
Hắn chợt nhận ra hắn đã có tất cả những thứ nguyên liệu mạnh nhất, để có thể chế biến được một thế giới siêu cổ tích mà một gã làm sản phẩm như hắn khó có thể chối từ. Câu hỏi là kẻ điên nào sẽ bỏ công đi làm việc đó?
Hết phần 1.
Bấm link dưới đây để đặt sách với chữ ký tác giả
Kỳ sau: Cách vận dụng tư duy sản phẩm để viết cổ tích?
Mình đang muốn thử nghiệm câu chuyện kiểu này, và nếu bạn đọc đến đây thì quá vui rồi, chứng tỏ câu chuyện này cũng có cuốn hút bạn phần nào 🫂. Tuy nhiên, mọi thứ đều có cái giá của nó 😄 .
Viết kiểu này tốn công sức của mình hơn rất nhiều, nên nếu bạn thực sự muốn đọc tiếp phần 2, hãy subscribe blog, share bài viết public và comment ở dưới là “tôi đã làm xong, ủng hộ tác giả và muốn đọc tiếp câu chuyện” cùng đính kèm link share của bạn. Khi có đủ ít nhất 15 comment như vậy, mình sẽ viết tiếp phần 2.
—
#WOTN5
Bài viết thuộc thử thách viết 30 ngày của khóa học Writing On The Net
P/S: Nhờ sự ủng hộ của mọi người ở comment mà mình đã viết tiếp phần 2 ở đây nhé 😉🥰😘
"Mẹ từng tâm sự mỏng với hắn mẹ thấy mình không thua mẹ nhà người ta, sao con mình mãi vẫn cứ kém nhà người ta 🤣. " => cười như điên giữa vp anh ạ =))
"tôi đã làm xong, ủng hộ tác giả và muốn đọc tiếp câu chuyện"