Chúng ta bị lừa dối như thế nào - Kỳ 2
Kỳ 2: Câu chuyện cười của hai gã tâm thần cùng tất cả chúng ta 😂
Chuyện kể rằng có hai thằng điên trong trại tâm thần. Một đêm nọ hai thằng chợt nhận ra mình không muốn sống trong trại nữa. Cả hai quyết trốn trại. Chúng trèo lên nóc nhà, và từ đó nhìn thấy nóc của các toà nhà khác, nối dài đến tận ánh trăng, cứ như tự do đang vẫy gọi.
Thằng điên số một nhảy qua mái nhà bên kia nhẹ nhàng, nhưng tên còn lại thì không dám. Thế là tên số một nghĩ ra một cách. Hắn nói:
"Ê, tao có đèn pin 🔦 nè mày."
"Thì sao?" Thằng điên số hai hỏi
"Thì tao sẽ chiếu đèn từ bên này sang chỗ mày. Mày bước lên ánh sáng đó và qua đây với tao" - Tên số một háo hức
Nhưng tên số hai lắc đầu, và đáp lại:
"Mày nghĩ tao là ai? Có bị thần kinh không? Tao biết thừa mày sẽ tắt đèn khi tao đến nửa đường cho mà xem!" 🤣 🃏
Câu chuyện của những kẻ điên
Bạn thấy câu chuyện trên có vui không? Bạn có cười như Batman và Joker trong clip không? 😂
Câu chuyện này khá là đa tầng nghĩa, để mình sẽ giải thích một chút.
Tầng nghĩa thứ nhất thì là hai thằng điên cười nhau về việc tắt đèn, thay vì phương án bật đèn
Còn tầng thứ hai thì nó hoạt hình hơn một chút:
Chuyện này được kể bởi Joker cho Batman, và hai tên điên đó chính là họ. Batman là tên điên thứ nhất, hắn nhảy qua nhà quá nhẹ nhàng vì điều đó là thứ năng lực đặc biệt chỉ hắn có được. Hắn hiểu đúng vấn đề của Joker, muốn cứu Joker khỏi mắc kẹt trong trại tâm thần. Hắn đưa cho Joker một giải pháp: sử dụng ánh đèn, chính là ẩn dụ cho việc trả tiền trị liệu cho joker.
Và Joker thay vì cười vào sự thần kinh của phương án đưa ra, hắn cũng chỉ ra một điểm hợp lý khác: "Chắc gì mày đã bật đèn cho đến khi tao qua". Việc trị liệu của Joker sẽ có thể chậm và đau đớn, liệu có chắc lúc đó người muốn giúp có đủ kiên nhẫn và niềm tin để tiếp tục bật đèn?
Bạn đã thấy sáng sủa hơn chưa? Vậy nếu được hãy dành 1 vài giây để cười cùng tôi nhé.
Trước khi vào tầng nghĩa thứ ba.
Câu chuyện của chúng ta
Ở bài viết phần 1, tôi nhận được một lượng subscribers lớn và nhanh chưa từng có (55 subs trong 1 tuần).
Bên cạnh việc vui mừng vì suy nghĩ của tôi được chia sẻ, tôi cũng nhận ra một sự thật đấy là:
Chúng ta thấy hay vì chúng ta đồng ý và chấp nhận mình đều đã bị lừa.
Và nói một cách khác:
Giống hai kẻ trong câu chuyện trên ở chỗ, chúng ta nhận ra mình ở trong một cái trại (cuộc đua rat race), và chợt nhận ra mình không muốn sống trong trại nữa.
Câu hỏi tiếp theo đấy là:
Chúng ta có bị tâm thần giống họ hay không?
Nhiều khi tôi tự hỏi mình là tôi và xã hội ai mới thực sự là kẻ điên 😂👇.
Xã hội đẩy chúng ta vào một thế mà thật khó để biết là ai điên hơn ai.
Khi mà công nghệ tạo ra mạng xã hội với những thuật toán ưu tiên cho những nội dung rẻ tiền gây sự chú ý của đám đông, hết món vui này đến trò lố khác.
Và sự nhăng nhố đó được tưởng thưởng với triệu view, khiến cho càng khùng điên càng được chú ý và lắng nghe.
Trong khi mà những chuẩn mực cũ vẫn ngày một giáo điều, khiến cho chúng chẳng khác gì thứ ánh sáng mà tên điên số một muốn đưa ra để cứu rỗi linh hồn bạn.
Hôm qua tôi có nói là người ta thi đại học, vợ tôi đáp lại là đề thi chắc chẳng có gì khác với hồi xưa mình thi.
Mở ra xem lại thì cũng đúng thật, bạn có thể đối chiếu giữa bài thi thời tôi (2008) và bây giờ (2024)
Vòng lặp thời gian vẫn vậy, và chắc đời con cháu của tôi và chúng ta cũng vẫn vậy.
Người ta cứ nói về tác hại của ma tuý như những gì độc hại nhất, nhưng chẳng ai nói về việc nếu mỗi ngày bạn tiêm/soi vào đầu những "ánh đèn pin" 🔦 của những mớ kiến thức lỗi thời, liệu bạn có còn bình thường được hay không?
Có khi nào trại điên là nơi những kẻ khai sáng muốn trốn khỏi cuộc sống vô nghĩa ngoài kia để được chơi với nhau như những đứa trẻ, thoát khỏi những thứ lo toan bủa vây của cuộc sống vô thường rat race 🤣.
Giờ bạn đã hiểu hơn vì sao mà hai tên điên kia nó cười chưa?
Logic của kẻ tâm thần..
…không hẳn là sai, nếu bạn nghĩ thêm về nó.
Xã hội ngoài kia như đã nói, thường hay đưa ra những lời khuyên vô bổ như kẻ điên muốn soi đèn để giải thoát bạn.
Nhưng thay vì việc tranh luận để tìm ra chân lý, thì nhiều người không thấy việc tìm kiếm chân lý đó là quan trọng..
vì họ biết và thiếu niềm tin vào sự nghiêm túc và tận tuỵ của kẻ muốn theo đuổi thứ chân lý đó.
Theo đuổi chân lý là một hành trình gian khổ và đầy tính khám phá, vì chân lý ban đầu cũng chưa chắc đã đúng
Đầu óc bạn phải rộng mở và sẵn sàng thích nghi với thay đổi.
Nhưng con người chúng ta luôn muốn được ăn nhanh và thiếu kiên nhẫn.
Nếu thấy cái gì đó có vẻ hay, ta sẽ làm nó, cho đến khi nó có vẻ không còn hay nữa.
Cho đến giữa đường, khi mà mọi thứ tưởng như không ổn, người ta sẽ từ bỏ nó.
Kể cả khi nó gây hại cho người khác, và đặc biệt khi nó có cảm giác không có lợi cho ta.
Gã điên số hai không chỉ ra sự vô lý của gã số một, biết đâu vì gã hiểu không thể tranh cãi với kẻ điên bằng luận điểm ngược với niềm tin của hắn.
..Nhưng có thể đạt được đồng thuận, bằng cách chỉ ra một góc nhìn thực tế khác với bản chất của câu chuyện.
Rằng con người ta có thể sẽ tự bỏ cuộc/ lật kèo giữa đường, khiến cho mọi giải pháp đều vô nghĩa mà không cần đến việc tranh cãi nhau về bản chất đúng sai của vấn đề 🤣.
Bạn đã bao giờ gặp trường hợp người ta tìm đến sự đồng thuận nhau nhờ sự khéo léo, thay vì nhìn thẳng vào vấn đề và giải pháp chưa?
Gã số hai có thể cũng điên, hoặc cũng có thể là một kẻ tư vấn và thao túng đại tài.
Làm sao để thoát khỏi trại điên?
..Bạn cần có niềm tin vào một thứ ánh sáng có thể đưa bạn ra khỏi đó.
Nó có thể không phải là từ đèn pin, nhưng nó sẽ không tắt ở giữa đường.
Mỗi trải nghiệm của sự bị dối lừa sẽ cho bạn biết thế nào là niềm đau.
Mỗi niềm đau sẽ giúp bạn biết thế nào là sự thực.
Và trong bóng tối, thứ ánh sáng của sự thật sẽ trở nên rõ ràng nhất.
Bạn sẽ dễ nhìn thứ ánh sáng đó hơn từ bóng tối, thay vì một mớ đèn chẳng rõ cái nào sẽ tắt cái nào không.
Hãy bám vào thứ ánh sáng đó.
Thứ ánh sáng từ trải nghiệm đau thương của thực tế sẽ là thứ ánh sáng dẫn dắt bạn đến cuối con đường.
Ánh sáng của sự thực sẽ không thể tắt giữa đường, một khi bạn đã trải nghiệm được nỗi đau.
Khi bạn muốn nhìn, bạn sẽ thấy.
Khi người học trò sẵn sàng, vũ trụ sẽ mang các người thầy đến cho bạn.
Và khi nỗi đau khiến bạn sáng mắt, thì chẳng có gì có thể lừa dối bạn được nữa.
Hãy chia sẻ nếu bạn thấy bài viết có ích, cùng subscribe và comment nếu bạn muốn mình viết tiếp phần 3 về chủ đề này nhé.
Tự nhiên mình cảm thấy mình đang cảm thụ văn học từ câu chuyện cười điên kia, và giáo viên hẳn sẽ cho mình 1 điểm về chỗ và cần xem lại đầu óc 😂
Góc nhìn, cách tiếp cận của anh thú vị và độc đáo thật sự.
Em từng là học sinh top, nhưng liên tục thi trượt ở trường đời. Từng bị ám ảnh bởi thành công và muốn được điểm tuyệt đối, nhưng tới giờ nhận ra trên trung bình cũng là một thành tích không tệ ^^
Mong chờ các bài viết tiếp theo của anh ạ.
Ôi, em mê bài kỳ 2 này hơn cả bài số 1, vì nó cho em cảm giác thẩm thấu 1 cách chậm rãi, vô cùng chạmm. Cảm ơn anh rất nhiều vì bài viết và hóng bài kỳ 3 của anh Quang ạ!!