[Chuyện đạo lú 1] - Vì sao cần đeo bỉm trước khi mặc quần?
Ai chả phải mặc bỉm trước khi mặc quần.
Chuyện đạo lú là một series hoàn toàn mới, nhằm giải thích những sự việc tưởng đơn giản dễ hiểu nhưng thực ra lại khó hiểu, tưởng vô lý nhưng ngẫm ra lại có lý.
Series ban đầu sẽ viết về những gì quan sát trong công việc, cuộc sống, giọng văn có thể nửa nghiêm túc nửa giễu cợt, câu chuyện có thể vừa thực tế vừa hư cấu. Nhưng thông điệp và bài học hy vọng sẽ giúp các bạn (và cả tôi) có cảm giác cùng được gỡ lú, thay vì nói đạo lý.
Như tôi đã viết ở cuối bài Vì sao phải có con, gần đây mỗi buổi sáng bé nhà tôi đang tập mặc quần, và cháu rất muốn tự mặc, không cần bố mẹ giúp đỡ. Cháu nằm lăn ra khóc nức nở nếu bố mẹ dám "mặc hộ" cháu.
Thời gian buổi sáng gấp gáp, bố đưa bé đi học xong phải đi làm. Luôn luôn là ẩn số để "estimate" tốc độ mặc quần của con mình là bao lâu. Không giống người lớn, xỏ chân vào quần và kéo lên, con tôi cháu sẽ cầm quần lên, ngắm nghía, rồi đưa tay vuốt vuốt, gập gập. Sau khi xoa quần khoảng 10-15 cái, nếu bố mẹ nhảy vào can thiệp, cháu sẽ lăn ra khóc rồi lặp lại chu trình ngắm và gập quần.
Không can thiệp được, tôi và vợ "giục" cháu. "Mặc quần đi!", thì cháu nhìn tôi cười hì hì vào bảo là "5 phút nhé!", rồi kiên nhẫn vuốt vuốt, gập gập, trước khi xỏ vào. Nếu các bạn có con, bạn sẽ hiểu cảm giác này.
Xỏ quần không phải đơn giản với trẻ con. Chúng sẽ phải biết xỏ vào ống nào, và nhiều khi xỏ sai ống, hai chân một ống. Con tôi cũng vậy, cháu xỏ hai chân một ống, và cười hí hửng vì đã xong việc. Nhưng khi bố mẹ đòi chỉnh lại, cháu cảm thấy khó chịu và khóc lóc vì cái cháu cần là một lời khen ngợi mình đã xỏ ống giỏi như thế nào.
Hôm nọ, con tôi tự mặc được cả bỉm và quần, nhưng cháu mặc quần trước, bỉm sau. Nhìn khuôn mặt hí hửng tự hào của cháu, 2 vợ chồng tôi không hiểu làm sao để có thể khuyên cháu undo việc phải cởi ra mặc lại.
Với cháu, thì bỉm và quần là như nhau, đã xỏ ống là được rồi, còn muốn gì nữa?
Ngẫm về việc mặc bỉm và quần trong công việc
Một trong những cách đơn giản mà tôi biết nhiều người có thể làm, đấy là cho con ăn tát. Thời gian thì gấp gáp, mọi thứ cần hiệu quả tối đa, không có rảnh để đi thuyết phục và giải thích cho trẻ trâu không hiểu chuyện. Sự quát mắng sẽ hiệu quả, đứa bé tự buông việc mặc quần cho bố mẹ chúng, và đến lớp đúng giờ. Chúng không được "chơi với quần", để học cách mặc nó.
Còn mặc bỉm thì sao? Bỉm với quần thì có khác gì nhau? Đều là ống, đều xỏ chân vào. Tại sao bố mẹ không mặc bỉm còn con cái thì phải mặc bỉm? Nếu nhìn bố mẹ và bắt chước, thì con đã làm đúng rồi còn gì nữa?
Nếu bạn nhìn vào những gì bạn quan sát được của một người thành công và bắt chước họ, chắc bạn sẽ không nghĩ rằng hồi bé người này cũng trải qua các bước ị đùn, mặc bỉm và mặc quần như bất kỳ ai khác?
Liệu hồi bé, anh ta được bố mẹ cho “ra quần” rồi dọn, hay bắt mặc bỉm như trẻ hiện đại?
Anh ta đã phải ị ra quần bao nhiêu lần, để có thể trở nên đạo mạo và thành công như ngày hôm nay?
Bạn nhìn thấy một người khởi nghiệp thành công và muốn làm theo họ? Liệu bạn có nhìn thấy họ khi họ đang mặc bỉm, và chứng kiến họ học cách bỏ cái bỉm đó thế nào không?
Cái bỉm cũng giống như khi làm 9-5, ai cũng phải đeo nó vào, vì nó bảo vệ chúng ta khỏi những vấn đề phát sinh khi chúng ta chưa học cách "nhịn" và "xả" sao cho đúng.
Sẽ có những người kiệt xuất, chả cần mặc bỉm, nhưng chắc chắn họ có ekip bố mẹ và những người quen theo dọn đằng sau mỗi ngày.
Với các bạn trẻ (gen Z for example), khi đi làm, có thể các bạn sẽ khó chịu khi bị đưa bỉm và bắt mặc, trong khi những người kinh nghiệm khác thì không? Bạn nghĩ bạn đã biết mặc bỉm đúng cách, nhưng người khác vẫn đánh giá bạn khi bỉm bạn vẫn đang mặc ra ngoài quần. Có người họ nhắc để bạn biết, nhưng liệu các bạn có "hiểu" cho điều đó, hay lại khó chịu với người ta?
Hoặc, khi bạn nhìn thấy một người đang mặc "bỉm" ra ngoài quần, thì ta cần nhắc họ thế nào?
Đặc biệt là khi họ không chấp nhận điều đó, liệu ta có được tụt quần họ xuống và đánh họ không?
Nhất là khi ta không thể kệ được, vì hậu quả của việc đó ta sẽ phải gánh.
Câu trả lời chắc chắn là không.
Vì ai chả phải mặc bỉm trước khi mặc quần.
Vĩ thanh
Tôi cũng chẳng biết viết gì để kết luận cho mấy suy nghĩ vừa rồi 😂. Tôi tin rằng các bạn đều đã thoát khỏi việc mặc bỉm từ rất lâu (trước khi về già phải mặc lại nó).
Trong cuộc sống, nếu bạn thấy những tình huống ai đó mặc bỉm ngoài quần, maybe đỡ phán xét họ hơn, hãy giúp đỡ họ.
Vì họ cũng đang cần được giúp.
Chứ tôi còn gặp nhiều người đeo bỉm đầy shit, nhưng lại không chịu công nhận. Trừ phi tôi là bố họ, còn không thì chắc chắn tôi sẽ mặc kệ họ.
Bạn nghĩ gì về serie này? Cho mình xin ít bình luận vào cuối bài nếu bạn thấy hay nhé.
Dạ e cảm ơn a. Vậy còn nếu Trách nhiệm cuối là ở mình thì mình phải làm như thế nào đây ạ? Không biết mình có nên aggressive hơn để get thing done không ạ?
Trong trường hợp mình rất muốn giúp (vì trách nhiện cuối ở mình) nhưng họ lại không nghe. Anh sẽ làm gì ạ 😂