[TBCT 2] - Bài viết thứ 100: Một lá thư tới các bạn 💌
Khi trải nghiệm vẫy gọi bạn, hãy chọn nó và rồi bạn sẽ tìm thấy thời gian.
Xin chào các độc giả thân yêu,
Thời gian thấm thoát thoi đưa, cũng đã gần 1 năm tôi chia sẻ trên blog. Mới ngày nào tôi có đọc một bài viết của Tuấn Mon về bài thứ 100 của bạn ấy, thì hôm nay đã đến lúc tôi chạm tới mốc này của tôi - bài thứ 100.
Trong bài này, tôi quyết định sẽ viết theo dạng tuỳ bút không chủ đề, chủ yếu là muốn chia sẻ với các bạn hành trình vừa qua của tôi, cùng với những thay đổi trong thời gian sắp tới.
Nhìn lại chặng đường
Tưởng như đã một thời xa xa lắm, nhưng thực sự cách đây một năm tôi đã phải mất cả vài tháng trời để có thể dũng cảm viết và publish lên blog. Tầm giờ này năm ngoái là lúc tôi đang đọc cuốn xây dựng nội dung blog của chị Linh Phan, và viết thử một vài bài đầu tiên về nỗi khổ của người làm Product.
Tôi thử sức viết tiếp về việc chuyển ngành nghề, và việc đối mặt với những nhàm chán và bất an trong công việc. Tôi biết rằng mình không đơn độc vì tôi chứng kiến quá nhiều người như vậy. Nhưng thú thật là khi viết về series ấy, tôi cũng nản, vì tôi đã vượt qua những vấn đề đó lâu rồi, và có phần bị mất kết nối với trải nghiệm đó. Gán mình vào những trải nghiệm khó khăn trong quá khứ khiến tôi không duy trì được cảm hứng cho những vấn đề hiện tại.
Việc đi học Mở giúp tôi nhận ra mình cần nuôi cảm hứng cho thật nhiều chủ đề khác nhau, không nhất thiết phải dính vào 1-2 chủ đề ngách mình muốn viết. Tôi mạnh dạn buông trong tâm trí để viết Dở và Đều hơn, quan trọng là viết được các cảm hứng ra và khai thác chúng. Tôi không còn quá câu nệ về chất lượng nữa, để thử nghiệm nhiều thêm theo số lượng. Và tôi cảm thấy niềm vui khi mình viết được về các vấn đề của thực tại và kết nối hơn với chúng.
Lâu dần việc này tạo cho tôi một thói quen đấy là tôn trọng suy nghĩ của mình khi được lưu vết. Suy nghĩ trong đầu sẽ qua và trôi, còn những gì được lưu vết thì sẽ có thể được lật lại và ngẫm nghĩ. Viết là cách tôi điều khiển dòng suy nghĩ trong đầu tôi mỗi ngày để cho ra những sản phẩm mới, và kết nối với thực tại.
Khi hào hứng phát triển blog, tôi học cách mặc kệ những ý kiến của những người khác, những người muốn "phán xét" những gì tôi trải nghiệm. Chỉ cần tôi thật lòng với chính mình và dám viết những suy nghĩ ấy ra, thì chúng đã giúp tôi có thêm niềm tin vào bản thân mình. Tôi chủ động seed bài của tôi lên các hội nhóm, và cảm thấy vui và bất ngờ khi nhiều người nhắn tin inbox cám ơn vì tôi diễn đạt được ra những suy nghĩ sâu thẳm bên trong mà một số họ không dám đối diện.
Nhận thấy tiềm năng của mạng xã hội và kênh phân phối, tôi đã từng viết đều mỗi ngày lên Linkedin, để thử nghiệm và quan sát nền tảng. Tôi đã học được rất nhiều từ việc làm và quan sát những người họ xây dựng thương hiệu ở trên đó. Tôi nghĩ mình cũng đã có những thành công nhất định với Linkedin, khi kiếm được 1 vài những bạn đặt dịch vụ tư vấn qua việc theo dõi những gì tôi viết.
Nhưng tôi cũng không duy trì được quá lâu, vì đâu đó tôi thấy cách nhìn sự việc của tôi chưa quá phù hợp với một nền tảng trọng màu positive branding như Linkedin.
Và tôi cũng đã có những đánh đổi. Công ty cũ đã dừng HĐ với tôi sau 1 năm, và họ có lấy lý do về việc tôi chia sẻ blog làm dẫn chứng rằng tôi không 100% tập trung cho công việc của họ. Họ muốn sở hữu tôi cả trong và ngoài công việc, một điều nực cười mà tôi chẳng có gì luyến tiếc.
Trên thực tế, tôi chỉ cần dành 40% thời gian là đã đủ manage các công việc ở đó, và hoàn thành đảm bảo tốt các nhiệm vụ. 60% còn lại, tôi không muốn lãng phí vào việc lướt web và nhìn màn hình như một chú zombie công sở, không để lại gì cho đời. Mỗi người có các cách khác nhau để giả vờ bận rộn, và viết blog là cách tôi chọn để xây dựng một thương hiệu riêng cho cá nhân tôi.
Tôi đã quá mệt mỏi với việc sống vì những ảo ảnh, bánh vẽ của các vị quản lý hừng hực muốn thể hiện mình muốn đạp xe máu chiến trong vòng xoáy công sở, và đòi hỏi người ta phải chạy theo vòng quay của họ.
Đọc thêm 👇
Là người làm sản phẩm, việc của tôi là giúp giải quyết đúng vấn đề, và ngăn không cho nó nở to ra thành những vấn đề quá khả năng giải quyết, và nói không với những thứ phù phiếm, bánh vẽ để bảo vệ cho sự tập trung cho mình và team.
Và như bài viết gần đây, thỉnh thoảng tôi bị phạt vì nhiều khi nhìn tôi làm việc trông nó quá dễ dàng. Bạn phải ở trong thế của người ta mới hiểu cái khó của họ. Và trong cái rủi có cái may, tôi có nhiều thời gian hơn, và như được giải thoát để làm những thứ mình mong muốn.
Gần đây sau một thời gian viết, nhiều đồng nghiệp cũ nhắn tin cho tôi tâm sự, từ nhiều công ty khác nhau mà tôi từng làm. Họ hiểu tôi hơn, và thấm thía từng chữ những gì tôi viết. Những dòng tâm sự của tôi có phần thức tỉnh, hay chữa lành những tổn thương của họ, và xoá bỏ những hiểu lầm không đáng có.
Cuộc sống công sở nhiều khi đưa tất cả mỗi người vào một vai diễn, và ở đó tất cả đều bị cuốn theo những ảo vọng, KPI, hào quang rực rỡ,... để rồi sau một hồi kịch hết, tiệc tàn,.. tất cả lại trở về với bản thân mình để lấy sức cho ngày hôm sau. Có người diễn mãi một vở, có người diễn nhiều vai khác nhau, cũng có người chuyển vai sang các sân khấu khác,...
Với riêng tôi, tôi ao ước mình được diễn kịch trên sân khấu (như hồi xưa tôi học Acting ở Mỹ), thay vì phải làm điều đó ở ngoài đời.
Sân khấu và cuộc đời như hai thế giới song song, nếu bạn không trung thực với bản thân và cảm xúc của mình, bạn sẽ quên mất mình đang sống trong thế giới nào, mang theo nội tâm và thân phận của ai.
Và thấm thoắt tôi đã viết đến bài thứ 100, và có được người subscribe thứ 1600. Tôi cám ơn các độc giả đã yêu mến những bài viết và những suy nghĩ của tôi. Tương tác của các bạn trong từng bài viết là những đốm lửa soi đường tiếp sức để giúp tôi đi xa đến thế.
Tôi đã đi đến bài thứ 100 này một cách tự nhiên như đi bộ, thay vì gồng mình lên cố ép buộc bản thân.
Tôi đã trung thực và dám xuất bản những suy nghĩ của mình tới các bạn, trên chiếc blog này.
Bạn có thể ép mình làm 10 thứ bạn không thích, nhưng để đi được đến bước 100, bạn bắt buộc phải đi theo trái tim mình.
Chặng đường tiếp theo có gì mới?
Tôi vừa có một quyết định quan trọng tới sự nghiệp của mình.
Tôi quyết định từ chối một công ty rất tốt cho việc đến văn phòng 9-5, có nhiều time viết blog, để làm cho một doanh nghiệp global, remote 100%, không kiểm soát thời gian lên văn phòng, và quản lý hoàn toàn bằng kết quả và sự tự giác. Tôi sẽ chia sẻ về công việc này rõ hơn khi mọi thứ chín muồi.
Suốt hơn 10 năm qua, tôi đã sống với cuộc sống công sở 9-5, và quá quen với nhịp sống ấy. Tôi thạo nó đến mức tôi biết nhịp của mình cần làm gì để tối ưu về thời gian và năng lượng cho nó vào từng thời điểm của ngày.
Linh cảm của tôi cho biết rằng, tôi sẽ phù hợp hơn với việc làm việc hiệu quả remote, và tối ưu theo sắp xếp bản thân. Việc chấm công công sở là tốt cho doanh nghiệp với nhiều người, nhưng không tốt cho cá nhân tôi. Và có vẻ như tôi sắp thoát khỏi việc đó với công việc remote này.
Tôi đã từng viết về xu hướng này ở đây 👇
Tôi đã chọn một công việc bận rộn hơn, ít có thời gian để viết hơn thay vì một công việc nhàn nhã hơn để có thời gian viết blog. Sau 100 bài viết, tại sao tôi lại làm như vậy?
Tôi đã từng nghĩ mình sẽ chọn thời gian để viết, vì khi nhận ra mình muốn kể chuyện, thì mình cần trau dồi khả năng kể chuyện hay.
Nhưng khi nghĩ đến việc mình muốn làm một người kể chuyện hay, thì cái mình cần đấy là cảm hứng và những câu chuyện. Công việc của một nhà văn đâu chỉ có viết, mà phần lớn họ là nhân vật nằm trong chuyến phiêu lưu.
Giữa một nơi có nhiều thời gian để kể chuyện và có nhiều câu chuyện để trải nghiệm, tôi thấy mình cần phải chọn cái thứ hai.
Khi trải nghiệm vẫy gọi bạn, hãy chọn nó và rồi bạn sẽ tìm thấy thời gian.
Tin tôi đi, tôi đã phải rất vất vả để có thể đi đến quyết định này.
Tôi nghĩ mình sẽ cần chững lại để định hướng đi cho blog của mình. Tôi muốn có nhiều bài viết sâu hơn về chuyên môn Product của tôi, sắp xếp khoa học hơn các chủ đề yêu thích, xây dựng thương hiệu cá nhân tốt hơn,...
Tôi vẫn sẽ viết, nhưng có thể sẽ ít đều hơn để có thể viết hay và sâu hơn.
Vậy kết lại tôi muốn nói gì?
Cám ơn các bạn, những độc giả thân yêu đã theo dõi blog cho đến ngày nay. Các bạn đã giúp tôi tin tưởng hơn vào năng lực viết của chính mình, và việc biết những dòng tâm sự của tôi khi chia sẻ được tới các bạn và có tác động tích cực đến các bạn khiến tôi học cách biết ơn những gì mình đang có.
Blog này đối với tôi nó hơn cả một kênh phân phối, và các bạn đối với tôi đặc biệt hơn cả một cộng đồng. Chúng ta đến được với nhau chắc chắn là do một cơ duyên, một sự đồng điệu nào đó trong suy nghĩ. Có thể tôi sẽ không nhận ra các bạn ngoài đời, và cả các bạn cũng vậy, nhưng chắc chắn chúng ta hiểu được tư tưởng và cảm được suy nghĩ của nhau.
Một cách nào đó, tôi và các bạn đang cùng ở riêng trong một thế giới, và 100 bài viết vừa qua là những viên gạch cho phiên bản đầu tiên. Tôi không rõ sẽ xây tiếp thế giới này ra sao, nhưng tôi muốn được xây nó cùng các bạn, cùng nhau ta giúp đỡ để thế giới này tốt đẹp hơn, với ánh sáng của những suy nghĩ chân thực, không giả dối.
Không như con số 1000 subscribers, 100 bài là một output goals, mà tôi tin rằng mình có thể kiểm soát được
Xin cám ơn các độc giả đã ủng hộ, hãy cùng tôi thắp tiếp ngọn hải đăng để mang Một Ánh Sáng (the1ight) đến với 100 bài tiếp theo nhé. Mời các bạn tham gia cộng đồng của tôi ở đây, và hẹn gặp lại các bạn ở các bài viết tiếp theo.
chúc mừng anh Nguyễn Quang Sáng ạ 💪💪
chúc mừng a Quang với cột mốc đáng nhớ này. You are truly the LIGHT!