Bạn biết mình muốn gì, nhưng sợ phải nghĩ về cái mình muốn. Bạn không hề viển vông, bạn thực tế đến mức biết rằng nếu đã nghĩ về nó thì sẽ phải đối mặt với nó mỗi ngày. Bạn sử dụng mọi cách kiểm soát tâm trí để quay đi chỗ khác, nhưng lòng bạn bất an vì nhiều khoảnh khắc của thực tại cứ chơi đùa với bạn như những cuốn phim chiếu thẳng vào những khoảng trống trong tâm hồn.
Vậy cái bạn cần đó là hai lựa chọn: Hoặc dám nhìn vào nó, hoặc hãy tự nhủ là mình vẫn còn ổn chán. Cách thứ nhất sợ quá để sau, hãy cùng nhìn vào cách thứ hai trước nhé.
Bước 1: Mình có thể lờ nó đi được không?
Bạn luôn chọn cách thứ hai vì đơn giản là nó tiện. Chọn một thứ tiện ích chẳng phải là bản chất của những con người lười mà thông minh hay sao. Việc gì phải đuổi theo cái mình muốn khi mình đang cần một cái khác thực tế và quan trọng hơn?
Não bộ của bạn (the mind) rất thông minh, nó luôn có cách để điều khiển tâm lý hay cảm xúc (feelings - part of the body) cảm thấy dễ chịu hơn trong ngắn hạn. Nó có thể đẻ ra những thứ logic tưởng chừng rất hợp lý để ru ngủ và dỗ dành bạn khỏi thực tại của chính mình. Nhưng bạn chỉ cần hiểu rằng: về dài hạn, một khi bạn đã nghi vấn và tỉnh thức (self-aware), để đặt câu hỏi về những gì đang xảy ra, thì những thứ logic bạn cố bám sẽ không có ích lợi gì nữa. Phần trực giác trong bạn (đến từ linh hồn -the Soul) dần dần lên tiếng, làm tê liệt đi những cảm xúc trong bạn. Nó sẽ dần khiến bạn không thể nghe nổi những lý lẽ bạn đang tự tạo ra cho mình nữa.
Nếu bạn chấp nhận được với thực tại thì chúc mừng, bạn đã có thể tạm quên nỗi sợ này, và không còn muốn cái ban đầu nữa. Còn nếu đã hơn một lần suy nghĩ về việc nên đổi ngành, đổi việc cứ thế dội lên và làm khổ bạn, thì mình khuyên bạn nên lắng nghe chúng để thoát khỏi vòng lặp khổ đau này xem sao. Bạn có thể tồn tại mà không cần linh hồn, nhưng bạn vẫn sẽ không thể sống mà thiếu nó được.
Bước 2: Quan sát và làm bạn với nỗi sợ
Sau nhiều vòng lặp, bạn chọn đối diện với cái bạn muốn, nhưng sợ làm. Vậy câu hỏi là điều gì khiến bạn sợ như vậy?
Theo trải nghiệm của cá nhân mình, nguyên nhân của nỗi sợ một phần đến từ cảm giác buồn đau. Lý do ban đầu đơn giản việc đổi ngành nghề là một trong những việc không thể thoát ra ngay được. Lý do tiếp theo, sâu kín hơn, đấy là sự khổ đau và giận dữ đến từ những dằn vặt và cảm giác tội lỗi trong quá khứ mà cái tôi trong bạn muốn trốn chạy.
Bạn sẽ đặt câu hỏi cho chính mình: vì sao bạn lại bị vướng vào đây? Sao bạn lại không thông minh hơn, mạnh mẽ hơn, tự giải quyết được nó? Có phải vào ngành này, lựa chọn này đã từng là niềm tự hào của bạn, hay công việc này đã trở thành nhân dạng của bạn (identity) trong nhiều năm tháng qua? Giờ bỏ đi và làm lại, biết bao công sức bỏ ra sẽ bị uổng phí? Bạn liệu có đủ thời gian, tuổi trẻ và sức khoẻ để làm tiếp những gì bạn mong muốn? Những người thân của bạn sẽ nghĩ gì về bạn khi cái nhân dạng cũ của bạn không còn nữa? (cụ thể là bố mẹ, bạn bè, người yêu,…)
Mình có ba lời khuyên dành cho bạn để vượt qua giai đoạn này được nhanh hơn, nhất là khi mình đã từng trải qua nó:
Bạn cần bình thường hoá việc mình có thể mắc sai lầm, hay cần phải thay đổi. Chúng ta sinh ra trong một thế giới có quá nhiều thay đổi so với trước kia, trong một xã hội dạy ta rất nhiều thứ hoàn toàn không có ích lợi gì cho tương lai (một vài thứ thậm chí còn là độc hại). Việc đi làm trái ngành nghề học là chuyện hợp lý cho dòng chảy phi lý mà bạn đã trải qua. Bạn rất có thể đã từng tin tưởng một thứ gì đó, nhưng đã nhận ra nó thực sự mù quáng. Hãy can đảm để đối diện với nỗi sợ, vì can đảm đúng nghĩa không phải là bạn không biết sợ, mà là biết sợ nhưng vẫn phải làm.
Bạn nghi ngờ về năng lực của mình, vì bạn thấy mình là một kẻ thất bại, một điều không dễ chấp nhận với bạn. Bạn cần sớm nhận ra là điều đó cũng chẳng sao, vì quá khứ và hiện tại của bạn có thể như vậy, nhưng tương lai thì không chắc. Thực tế ranh giới giữa thành công và thất bại là rất nhỏ, hầu như không có, hoặc thậm chí chúng chỉ là những thứ đã bị dán nhãn để đánh lừa. Thành công nhỏ của hiện tại có thể che đậy cho nguyên nhân thất bại của cả cuộc chiến sắp tới, và thất bại của quá khứ lại có thể là...mẹ của thành công (theo lời các cụ 🤣). Theo mình chỉ cần bạn tin tưởng đặt cược vào chính mình cho tương lai và dám cam kết để theo đuổi mục tiêu đến cùng, đấy đã là một thành công quan trọng rồi.
Những người thân của bạn, hay nhân dạng hoặc thương hiệu cũ của bạn (identity, brand awareness) cũng quan trọng, nhưng không quan trọng đến thế. Chỉ cần bạn hạnh phúc và tôn trọng những gì mình sắp làm, thì đám đông ngoài kia sớm hay muộn rồi cũng sẽ bị bẻ theo (mà dù họ có không theo thì cũng kệ xác họ 😄). Thế giới nội tại của mình phải ổn áp, tâm hồn mình phải an yên thì việc gì mình cũng sẽ giải quyết được hết.
Sau khi đọc qua ba điều trên, hy vọng bạn đỡ sợ hơn, nhưng cũng đừng tự lừa mình là mình không còn vấn đề gì cả nhé. Chúc mừng bạn đã nhận diện được sự ẩn nấp của buồn đau để bước qua hai giai đoạn đầu tiên trong hình.
Bí kíp quan trọng ở đây là học cách chấp nhận. Vấn đề ở đâu ta sẽ sửa ở đó, ta đây có những sai lầm, yếu điểm trong quá khứ thì ta vẫn có thể chấp nhận nó để khắc phục trong tương lai (thay vì tìm lý do để bao biện, trốn tránh lỗi lầm và sơ suất của chính mình nhé). Đọc đến đấy, nếu bạn vẫn vẫn thấy sợ quá thì có thể quay lại bước 1, không sao cả. Khi nào bạn thật sự sẵn sàng thì hãy đọc tiếp các bước sau đó ở kỳ tiếp theo.
Chào bạn, bạn có thể biên 1 bài về Jobless Employed – Hiện tượng “thất nghiệp” ngay cả khi có công việc được không? Và cách để giải quyết là gì?
a Quang ơi e nghĩ cần phải gắn link bài tiếp theo để dễ theo dõi á