[TBCT 3] - Nâng lên và đặt xuống
Vì đến những kẻ ngốc cũng biết nâng lên, nhưng chỉ những anh hùng có trái tim dũng cảm và sự tử tế mới biết cách làm cả nâng lên và đặt xuống.
Chào các độc giả,
Gần đây tôi bị cái bệnh là tính toán, nâng lên và đặt xuống khá nhiều những topics hay nhưng cứ chẳng chịu dành thời gian viết chúng (hiện đang bận onboard job mới). Tôi sẽ cố sửa chữa thói hư tật xấu này, rất may cũng đã sáng tạo ra series tuỳ bút để sửa chữa tạm căn bệnh này của tôi.
Về những ai tò mò TBCT là gì?
Đây là những gì tôi nghĩ trong đầu vào cuối tuần đó, nghĩ gì viết nấy, không quá cầu kỳ. Mục đích là lưu lại cảm nghĩ, cảm xúc cá nhân, cùng những gì đúc kết được tại thời điểm đó. Bài viết có thể đa chủ đề, nhảy lung tung linh tinh, để xem nó ra được cái gì.
Topic lần này sẽ là về cảm hứng tôi có được khi đọc được blog của nhiều đồng rai khi một trong những khoá học của năm đối với tôi đã đóng cửa (đối với nhiều người khác - cảm giác là khoá học của cuộc đời - Writing on the Net (WOTN)).
Câu quote của Hương
là câu khiến tôi suy nghĩ cho bài viết này, tôi sẽ quote nó ở đâyChúng mình dường như nói rất nhiều về “dream chasing” — việc dũng cảm bắt đầu và theo đuổi những giấc mơ đẹp — nhưng quá ít về “graceful exit” — việc đối diện với sự kết thúc — việc dừng theo đuổi những giấc mơ khi nó bắt đầu biến thành một ác mộng.
Nâng lên
Ước mơ sẽ mãi là ước mơ nếu bạn không chịu theo đuổi nó.
Nếu bạn chưa từng trải nghiệm cảm giác đuổi theo những ước mơ trong đầu bạn, thì bạn cần phải trải nghiệm nó một lần trong đời.
Việc đuổi theo những thứ mà những người khác cho là viển vông, nhưng đối với bạn là đấy là mục đích, là một trong những cảm giác đáng sống nhất.
Mục đích tiếng anh là Purpose, và theo mô hình của Daniel Pink, việc sống có Purpose là một trong những động lực lớn nhất khi làm bất kỳ công việc gì (bộ ba Purpose, Mastery & Automomy).
Khi bạn có mục đích trong đầu, nhất là khi liên quan đến ước mơ, thì mọi gian khổ khó khăn với bạn tự dưng có ý nghĩa, mọi bế tắc trở thành một phần của "tận hưởng hành trình".
Bạn tự dưng học được cách khó bỏ cuộc, vì bạn đã đến đích đâu mà bỏ. Động lực đến với bạn được hình thành một cách tự nhiên.
Ước mơ là thứ nâng bạn lên, để dẫn bạn bay xa theo tiếng gọi từ bên trong. Khi bạn nghe theo nó, bạn trải nghiệm những điều kỳ diệu mà những người bên ngoài không thể nào thấu hiểu được cho bạn.
Vì muốn thấu hiểu, người ta phải có yêu thương. Khi đứng trước những kẻ muốn chinh phục ước mơ, có một thiểu số yêu và muốn họ thành công, nhưng cũng có những thiểu số khác muốn bạn thất bại.
Chinh phục ước mơ là hành trình bạn sẽ tìm kiếm cho mình những người bạn rõ ràng nhất trong cuộc đời.
Cùng giúp nhau chinh phục ước mơ là một cảm giác chiến thắng đẹp như những câu chuyện cổ tích.
Mở - Mơ và Hỏi
Mở - Mơ và Hỏi không phải là ước mơ của tôi, mà là của
. Nhưng nói chung tôi thấy mình trong đó, cơ bản là có một người đã mơ về một thứ nào đó, và hỏi rất nhiều để biến nó thành sự thật.Trong buổi graduation, tôi được lắng nghe cảm xúc của các thành viên đã học trước đây của Mở. WOTN là khoá học đỉnh cao mang lại cho Mở hơn 80% học viên, nhưng trước đó đã có rất nhiều khoá học khác diễn ra, từ Design thinking, Đi để hiểu, ... Rất nhiều những sản phẩm đã ngã xuống để làm nên phiên bản thành công MVP của hiện tại.
Với dân làm sản phẩm như tôi, đây là câu chuyện khá bình thường, thậm chí còn cliche.
Anh hùng nào chả phải vật vã, trước khi cứu được mỹ nhân hay chinh phục phần thưởng. Và họ đã chinh phục được nó, đã chạm tay vào nó, khi đã tạo ra một cộng đồng đông đảo, và cùng tiếc nuối khi kết thúc mỗi khoá học.
Vậy là họ đã đến đích hay chưa, hỡi những founders của Mở?
Để Mơ và Hỏi được như vậy, theo tôi là rồi. Họ đã mơ, đã hỏi, và đã biết cảm giác ấy nó thế nào. Còn kết thúc ra sao, thì cũng giống nhiều câu chuyện cliche của startup khác..
Mở Toang
Đối với nhiều người, Mở đã giúp toang cánh cửa đến với thế giới nội tâm qua WOTN. Hai giá trị lớn nhất của lớp đấy là việc viết đều đặn (writing), và dám vượt qua chính mình để đăng bài (on the net).
Vì sao hai việc này lại giá trị?
Viết là cách để đối thoại với tâm hồn, và lưu vết những ký ức nội tâm.
Ở một mức độ tổ chức cao hơn nói, viết giúp tư duy bạn mạch lạc hơn, và cảm xúc được thể hiện rõ ràng, mạnh mẽ.
Nhiều người viết trong công việc do hoàn cảnh thôi thúc, nhưng WOTN giúp bạn có hệ thống để chủ động tạo ra thói quen viết đều đặn hơn, do đó chăm sóc cuộc sống tinh thần của mình tốt hơn.
Một thói quen nhỏ, nhưng mở ra nhiều những lợi ích to.
Đăng bài là một việc đòi hỏi sự dũng cảm. Tôi đã từng ví nó như "cởi truồng", khi thiên hạ được đọc và hiểu suy nghĩ sâu thẳm bên trong. Những đánh giá và xét nét luôn là nỗi sợ khiến tôi ngại làm việc đó, cho đến khi mình hiểu rằng để trở thành một người viết tốt hơn và có giá trị hơn, tôi đã bắt buộc phải vượt qua.
Đọc thêm 👇
Mở giúp tôi nhận ra việc đăng bài nằm trong quy trình kiểm định ý tưởng, rất giống với làm sản phẩm. Tôi đã phải chật vật bao lần để go-to-market mỗi lần launch để kiếm user-feedback, và việc chỉ cần thả một đường link để có được việc đó khiến cho cá nhân tôi thấy như được cởi bỏ hết ngại ngần.
Khi đăng bài và có được good feedback, khiến cho suy nghĩ của bạn được củng cố vì bạn biết rằng mình có sức thuyết phục, mình có thể tạo ảnh hưởng đến người khác.
Khi những suy nghĩ trong đầu ta được chia sẻ, ta bỗng dưng cảm thấy được thấu hiểu và hết cô đơn.
Chính vì những giá trị to lớn này, mình ngạc nhiên khi nghe tin là sau nhiều khoá học, ekip dường như đã mở toang công thức để có thể chạy bền thành công thì có thông báo là MỞ ...TOANG.
Ngẫm ra cũng không lạ, vận hành cộng đồng và khoá học khá là tốn nhiều công sức.
Giống như mọi giấc mơ đẹp, thực tế luôn dí cho nó một số những con quỷ ở cuối hành trình. Con quỷ luôn lẩn trốn ở trong từng chi tiết, chỉ những người dấn thân sâu vào trong hành trình mới biết và trải nghiệm.
Những người nghe về những giấc mơ đẹp sẽ tiếp tục có những giấc mơ khác, còn những người đã có trải nghiệm và hiểu chuyện họ thường sẽ cân nhắc trong im lặng.
Đặt xuống
Vậy là nước cờ đã được đưa ra. Sau nhiều năm hoạt động, Mở đã đi những nước cuối cùng.
Và ở những nước cuối cùng đó, họ khiến mình có một sự tôn trọng.
Mình đã chứng kiến nhiều trường hợp, khi muốn giành chiến thắng, người ta cố gắng vượt khó, thể hiện nhiều cá tính, tính cách đáng quý khác nhau,..
Charisma (Sự hấp dẫn) của một người lãnh đạo được phát huy, khi họ gồng để vượt qua những thử thách chưa đạt được,...
Nhưng khi cờ tàn, tiệc tan, và biết mình sẽ dừng lại, đấy là lúc người ta buông bỏ.
Khi nguồn năng lượng đến từ động lực cá nhân sẽ bị dập tắt, hầu hết sẽ tìm cách để thoát ra khỏi cơn ác mộng mà họ đã cố gắng để đi vào.
Có người chọn thí nhân viên. Nợ lương, bắt làm nhiều, tăng ca, ai chán thì bỏ sớm, đỡ phải trả công.
Có người chọn buông bỏ. Những chiếc bình quý từng được nâng niu khi muốn thắng trận thì giờ được thả tự do, rơi vỡ thành trăm mảnh vụn vì đằng nào cũng kết thúc, níu giữ để làm gì.
Khi lãnh đạo quyết buông, những người dưới cũng lần lượt buông theo, vì mấy ai còn sức để tát nước khỏi một con thuyền sắp chìm nữa.
Nhưng với Tùng và Mở, các bạn đã biết đóng nó lại, đẹp như một bộ phim. Ở "Điệu nhảy cuối cùng", các bạn đã cháy với một khoá học đông kỷ lục, và tạo cơ hội cho các thành viên cũ quay lại cháy cùng với các bạn.
Các bạn đã không buông, mà biết cách gồng nốt để đặt chiếc bình quý giá của bạn xuống đất, theo một cách đầy trân trọng.
Con quỷ trong hành trình của các bạn hẳn đã xuất hiện, và nó khiến các bạn dừng lại. Nhưng các bạn đã không vì nó mà đánh vỡ giấc mơ của mình, để viết nên cái kết đẹp mà các bạn mong muốn.
Với mình, đấy là kết thúc Mở chứ không phải đóng. Là kết thúc đẹp, chứ không phải buồn.
Vĩ thanh
Mở version 1.0 đã ngã xuống, nhưng mình nghĩ nó đã rất thành công khi tạo cảm hứng cho nhiều người khác xây dựng những version tiếp theo mà kế thừa những gì Mở đã làm được.
Và đó là câu chuyện mà những hành trình anh hùng thường kết lại. Là một nhà văn (nửa mùa), tôi xin phép ghi chú lại một phần câu chuyện mà tôi đã tham gia trong hành trình của Mở, và tạm kết nó ở đây.
Muốn biết câu chuyện tiếp theo thế nào, xin hồi sau sẽ rõ 😂.
Chúc người em
sẽ thành công với chặng đường tiếp theo, và tiếp tục một chương mới theo đúng chất của những anh hùng.Vì đến những kẻ ngốc cũng biết nâng lên, nhưng chỉ những anh hùng có trái tim dũng cảm và sự tử tế mới biết cách làm cả nâng lên và đặt xuống.
P/S: Ảnh tôi chụp với Tùng khi tham dự 1 sự kiện
Feel free restack và chia sẻ bài viết nếu bạn thấy “chạm”. Hẹn gặp lại các bạn trong bài viết tuần sau!
Bài này đọc cuốn và tình cảm ạ. Nâng lên được nhưng cũng cần đặt xuống được khi cần thiết, em đồng tình với anh và với cảm giác là mình thêm nể và yêu mến Mở vì cái cách team nâng niu product và trân trọng nhau & cộng đồng đến ngày cuối cùng.
Thank you anh Quang! “Chinh phục ước mơ là hành trình bạn sẽ tìm kiếm cho mình những người bạn rõ ràng nhất trong cuộc đời.”
-> Em rất rất vui vì mình trở thành bạn và tìm thấy nhau qua MỞ :)