Viết cho những người bạn đã mất
"Hãy cứ tận hưởng bạn bè đi, rồi sau này con mà có được 1-2 người bạn thôi cũng là quý lắm rồi".
Vào một buổi sáng mùa đông năm 2024, một người bạn của tôi hẹn gặp, đưa tôi chút đồ và nán lại chia sẻ một vài điều mới trước khi vụt đi. Bạn tôi sắp qua lại Mỹ, sắp thực hiện lại giấc mơ Mỹ của bạn còn dang dở.
Funny là chúng tôi từng nói chuyện với nhau về giấc mơ Mỹ, và tôi từng rất tự hào là đã có đoạn trong đó bạn tôi nhận ra mình đã từng thực sự đã fulfill giấc mơ Mỹ của bạn theo nghĩa hiểu rộng nhất.
Chúng tôi không gặp nhau quá nhiều trong những năm gần đây, nhất là khi tôi đã có gia đình và bé. Tuy nhiên, mỗi khi gặp nhau, bọn tôi luôn có những cuộc nói chuyện sâu sắc, chia sẻ về những điều mới học được trong thời gian trước đó. Chúng tôi có nhiều những cuộc nói chuyện như vậy hơn khi bạn tôi trở lại Việt Nam, nhưng giờ thì bạn tôi đã đi mất rồi.
Kinh nghiệm của một cựu du học sinh, và là của cá nhân tôi cho biết là, tôi và bạn tôi chắc chắn sẽ xa nhau hơn, và có thể sẽ lạc mất nhau trong nhiều năm tới. Tôi không nhớ tôi đã đánh mất đi bao nhiêu người bạn theo cái cách như vậy, phần lớn do sự xê dịch của xã hội và cuộc sống.
Tôi thay đổi, bạn tôi cũng vậy, và chúng tôi cứ nghĩ để cho tuỳ duyên sẽ gặp lại. Và chớp mắt thì duyên cũng mang chúng tôi đến với nhau, nhưng mỗi lần chớp như vậy là 6 tháng, 1 năm hoặc 5 năm, 10 năm.
Thời sinh viên, mỗi khi về nước, tôi mở cổng đón tiếp hết bạn này đến bạn khác, có đợt phải hơn 20 bạn tụ tập ở nhà tôi. Thời điểm đó, ông cụ nhà tôi lẩm bẩm nói một câu mà đến giờ tôi mới thấm:
"Hãy cứ tận hưởng bạn bè đi, rồi sau này con mà có được 1-2 người bạn thôi cũng là quý lắm rồi".
Vậy dịp cuối năm này, tôi sẽ nhìn lại quá trình mình đã dần dần đánh mất nhiều người bạn như thế nào và tôi nên làm gì với hiện tượng này.
Lời nguyền hậu du học
Được đi du học là một trong những trải nghiệm quan trọng nhất cuộc đời tôi, thay đổi tôi rất nhiều, và đến giờ tôi vẫn cảm thấy mình may mắn đã lựa chọn và có cơ hội làm việc đó.
Giấc mơ Mỹ là một trong những thứ từng thúc đẩy tôi khủng khiếp những năm cấp ba, và việc được sống trong môi trường học tập của Mỹ là một cảm giác tuyệt vời của việc biến giấc mơ thành sự thật đầu tiên tôi có được.
Tuy nhiên, cái gì cũng có những đánh đổi. Tôi đã đánh mất những người bạn cấp ba của tôi từng rất thân ở Việt Nam do không liên lạc thường xuyên với họ.
Tôi nhanh chóng có được nhiều người bạn khác trong quá trình học tập ở Mỹ và tham gia các hoạt động trong mùa hè tại Việt Nam..
Để rồi, khi tôi trở về Việt Nam, và trở nên lạc lối trong hành trình tìm kiếm sự nghiệp của cá nhân mình, tôi cũng không nhận ra mình đã đánh mất đi nhiều những người bạn khác.
Tôi nhận ra:
Mỗi lần xê dịch về địa lý, dù muốn hay không, bạn sẽ tạm biệt và xa dời dần những người bạn không cùng khoảng cách với bạn.
Mỗi lần khủng hoảng về tâm lý, bạn lại càng muốn biến mất nhiều hơn, để rồi khi tìm lại chính mình, bạn cũng chợt nhận ra thế giới này cũng vẫn ổn khi không có bạn.
Tôi cũng như nhiều người bạn cùng thời khác, khi đi du học, chúng tôi quá quen với việc phải tự lo những vấn đề trong sâu thẳm của chính mình, và phải luôn đảm bảo để sinh tồn.
Làm sao phải duy trì điểm trên lớp, ăn uống đủ khoẻ, hoà nhập vào văn hoá người ta, và xin được việc ở đất nước người ta, trong thời gian đó vẫn phải cố thể hiện với gia đình là con vẫn ổn, yên tâm và tự hào về con đi...
Để rồi khi về nước, trước ánh mắt săm soi của thiên hạ, của người nhà, và 1001 những câu hỏi thằng này đi Mỹ xong tại sao về, giờ làm được cái gì nhỉ,... thì bạn chật vật cố gắng để không khiến người nhà vỡ mộng, và bản thân không phát điên để trốn tránh việc mình cũng đang còn chưa biết mình thực sự muốn gì.
Dường như mỗi người trong chúng tôi đều quay cuồng trong sự cuồng điên của xã hội trong suốt những năm ấy.
Chúng tôi đi Mỹ vào thời kỳ nước Mỹ mới phân phát học bổng để thu hút học sinh châu Á, và thi đỗ đại học vẫn còn là sự hãnh diện của mỗi gia đình. Ảnh đăng facebook của chúng tôi lúc đó là những dòng nhật ký thời kỳ chưa phải ai cũng dùng facebook, và chúng tôi chỉ kết bạn facebook với những người chúng tôi gặp và thực sự quan tâm.
Thời tôi học, kinh tế lên ngôi, phần lớn bạn bè tôi đều nhìn nhau và học các ngành liên quan đến kinh tế, ngân hàng, kế toán, tài chính,... với chiến lược như những gì gia đình quan sát từ các anh chị 8x là làm mấy ngành này phát triển, có nhiều việc, kiếm nhiều tiền. Để rồi sau khủng hoảng tài chính 2008, cơ hội cho chúng tôi khi ra trường vô cùng khan hiếm và cạnh tranh.
Chúng tôi tham gia Linkedin để tìm việc, và khủng hoảng khi nhìn thấy bạn bè đã có việc và mình thì chưa.
Có những thời điểm, chúng tôi mệt mỏi khi gặp nhau và hỏi nhau định làm gì. Chúng tôi dần nhận ra là việc thúc đẩy nhau thời du học sẽ không còn giúp nhiều khi thúc đẩy nhau tìm ra một công việc.
Chúng tôi thậm chí còn vật vã tìm cho mình lấy một công việc để khoe cho đỡ xấu hổ, chứ chưa dám nghĩ đến việc tìm một công việc có ý nghĩa.
Có thể những bạn học IT, hay gen Z bây h khó tin vào những điều tôi nói, thị trường IT dù đang khủng hoảng nhưng cũng đâu quá tệ, tuy nhiên chúng tôi đã trải qua thời kỳ khủng hoảng còn tệ hơn các bạn.
Tôi đã chứng kiến và tham gia hàng dài những sinh viên ưu tú mặc suit bóng lộn thi đấu sinh tồn để phỏng vấn cho một cơ hội làm thực tập photocopy ở Big 4 (hoặc lên xe đưa đồ cho khách hồi thị trường còn chưa có grab).
Và sau đó tôi ngỡ ngàng khi nhìn thấy những nhân viên nhân sự xếp hàng dài không kém đi hunt các bé IT tài năng tương lai dù các em còn đang mặc đồ ngáo ngơ thiếu ngủ như vừa phải dậy sau một tối cày game.
Cuộc đời này nó vậy, không biết thế nào mà lần.
Trong vòng quay của thời đại, Bàn Tay Vô Hình của Cung - Cầu có thể nâng đỡ hoặc bóp bạn lúc nào không hay.
Nếu bạn nhận ra là cái giá phải trả của việc du học là rồi bạn sẽ cần phải làm quen với thay đổi, bao gồm với việc xa cách những người bạn cũ của bạn, thì bạn hiểu ý tôi rồi đấy.
Sau nhiều năm, mối quan hệ của chúng tôi vẫn tốt. Các bạn vẫn đến dự đám cưới của tôi, và một số còn mời tôi làm MC cho đám cưới các bạn.
Nhưng sự thực là chúng tôi xa nhau hơn, mỗi người có một cuộc sống riêng, và thỉnh thoảng vài năm mới gặp nhau một lần.
Chúng tôi vẫn quý nhau vì những kỷ niệm xưa, nhưng cũng hiểu là ai cũng đã khác nhiều rồi.
Giờ mở facebook ra chúng tôi không còn thấy nhau nữa. Chẳng ai trong chúng tôi còn update cuộc sống thật lên đó nữa cả.
Chúng tôi vẫn thân, nhưng mà thân ai nấy lo.
Chỉ vài bức ảnh thôi là đã đủ rồi.
Lời nguyền corporate
Và đã có lúc tôi ngây thơ nghĩ ngợi, thôi thì xa bạn cũ thời sinh viên, mình tìm bạn mới ở môi trường corporate.
Xin hãy đừng cười tôi quá nha, chiếu mới nhà tôi cũng có logic để nghĩ ra được điều đó. 🤣
Ở trường thì tôi hay quen và chơi với mấy bạn làm việc cùng project, rồi làm event hay học cùng lớp. Làm việc cùng nhau sẽ hiểu nhau hơn, và chơi được với nhau sâu hơn.
Tôi tin rằng chơi với nhau mình mới hiểu nhau một phần, còn làm việc sâu với nhau mình sẽ hiểu nhau nhiều hơn.
Tôi nghĩ nếu tôi hiểu được một ai sau 6 tháng làm việc, thì tôi có lẽ sẽ hiểu họ rõ hơn bạn bè của người đó
Biết đâu tôi sẽ tìm được một ekip sau quá trình lăn lộn.
Cuối cùng chính ra tôi lại đúng, nhưng mà chỉ đúng một nửa.
Ngoại trừ người bạn "lãi" nhất tôi kiếm được khi làm corporate ra (là vợ tôi), thì gần như tôi cũng mất dần các người bạn corporate khác của tôi.
Theo hai cách như sau:
1. Nghỉ việc, không còn nhiều cơ hội gặp nhau nữa, dù vẫn quý nhau.
Có rất nhiều anh chị đồng nghiệp cũ tôi vẫn rất quý họ, và họ cũng quý tôi. Đợt tôi ra sách, tôi ngạc nhiên khi có biết bao đồng nghiệp cũ gửi link đặt sách về, dù tôi không giữ liên lạc với họ. Tôi cũng thỉnh thoảng có đi ăn catch up lại với một vài người, dù tần suất không đều đặn lắm.
Một cách nào đó, chúng tôi vẫn là bạn, nhưng một cách nào đó, chúng tôi cũng mỗi người một nơi.
2. Nghỉ việc và cạch mặt nhau
Đã từng có những đồng nghiệp tôi thân hơn cả bạn cũ, từng coi nhau là tri kỷ, anh em.
Để rồi khi có những chuyện xảy ra, tôi trở nên hoài nghi về nhân sinh, về khả năng nhìn người của mình.
Họ dạy cho tôi biết là tôi có khả năng nhìn người kém cỏi thế nào.
Họ từng cho tôi cảm giác mình có được cả thế giới khi nâng đỡ, ủng hộ, làm việc ăn ý và hiểu nhau...
Và cũng cho tôi luôn cảm giác đánh mất cả thế giới ra sao khi phát hiện ra họ ngầm tránh né và bỏ rơi khi tôi gặp phải những khó khăn trong công việc.
Khi thấy tôi buồn bã để chấp nhận việc mình bị bạn bỏ rơi và sẽ mất bạn, vợ tôi nói rằng:
"Nếu đã thật sự coi nhau là bạn, thì sẽ không bao giờ mất".
Và tôi ngẫm thấy đúng thật.
Khi người ta đã lựa chọn, mình cần học cách tôn trọng và chấp nhận lựa chọn đó.
Và đấy cũng là nhiều lý do tôi không còn cảm thấy quá tin tưởng vào một tình bạn đẹp nơi công sở.
Như tôi đã viết ở đây 👇:
Người nào khi bạn khó khăn tự dưng biến mất một cách thuận tự nhiên, người đó chắc chắn chỉ muốn làm bè thôi không muốn làm bạn. Sau mỗi lần như vậy, ai còn cố muốn ở bên bạn thì người đấy hẳn là chân ái.
Đòi hỏi một người đồng nghiệp quên đi những rủi ro và lợi ích cá nhân của họ trong công sở để hết lòng chăm sóc tinh thần cho bạn, là một điều quá xa xỉ.
Nhận được điều đó thì dễ, cho đi thì khó.
Chúc các bạn sẽ may mắn hơn tôi, còn đến giờ tôi thấy là tôi chỉ cần thân thiết như loại 1 thôi là đủ lắm rồi.
Vậy ta cần làm gì với những tình bạn đã mất?
…Tuỳ vào định nghĩa mất của bạn.
Hãy đơn giản thôi, nếu các bạn còn gặp nhau, chào nhau và tôn trọng nhau, dù lâu không gặp nhau, thì hãy cứ tin là nó vẫn còn.
Hãy mỉm cười giúp đỡ bạn mình khi có cơ hội.
Nếu có ai bạn rất muốn gặp nhưng biết là mình ít có cơ hội, hãy cố tạo cơ hội.
Dù không còn có cơ hội ngồi cùng Central Perk đều đặn với nhau, thì khi ở cùng thành phố hãy tìm đến nhau.
Trong một năm (maybe 2025), hãy lên kế hoạch catch up với những người bạn của mình, đừng để nó trở thành 05 năm hay 10 năm.
Tình bạn như một cốc cà phê, nếu để nguội lạnh thì không ai muốn uống nữa.
Hãy mở lòng đón những người bạn mới, nhưng đừng quên những người bạn cũ lâu năm.
Còn những người bạn trên facebook thì sao? Những người bạn check story mỗi ngày, dù bạn chẳng thật sự quan tâm đến người ta, cũng chẳng nghĩ đến việc mời người ta đến nhà mình, hay catch up.
Cái đó tuỳ bạn, nhưng theo bài viết tôi đọc dưới đây, just delete them.
P/S: Tôi nhận thấy mình là một người rất kém trong việc kết bạn và giữ gìn tình bạn. Như vợ tôi nói là cung nô bộc của tôi rất tệ. Đây là notes của tôi để tự vấn bản thân mình. Các bạn đừng nghĩ tôi hay ho và giỏi giang trong việc này để học theo nhé 😂.
Vì tôi thực sự tin rằng sau tất cả, nếu tôi giữ được cho mình 1-2 người bạn để chia sẻ mọi thứ về tôi, đấy cũng là may mắn lắm rồi 😉.
Chúc các bạn có những ngày cuối năm thật bình yên, tĩnh lặng reflect nhé!!! 🥰
Mentor ra bài mới hay quá huhu. Life happens and we grow apart. Nhưng e nghĩ đó là điều phải có để mỗi người gặp những mối quan hệ mới, trui rèn qua đó, lại phát triển hơn, rồi gặp lại nhau khi có dịp phù hợp.
Anh ơi, sao anh lại so sánh tình bạn vs cốc cà phê nguội mà k phải thức uống khác thế? Người ta còn uống cà phê đá mà...
Xin cao nhân chỉ điểm