[Chuyện đạo lú 3] - Ngu cũng là một loại khôn
Ngu hay khôn chỉ là tương đối. Ở hiền gặp lành nhưng ở hiền cũng gặp phiền.
Disclaimers: Chuyện đạo lú là một series hoàn toàn mới, nhằm giải thích những sự việc tưởng đơn giản dễ hiểu nhưng thực ra lại khó hiểu, tưởng vô lý nhưng ngẫm ra lại có lý.
Series ban đầu sẽ viết về những gì quan sát trong công việc, cuộc sống, giọng văn có thể nửa nghiêm túc nửa giễu cợt, câu chuyện có thể vừa thực tế vừa hư cấu. Nhưng thông điệp và bài học hy vọng sẽ giúp các bạn (và cả tôi) có cảm giác cùng được gỡ lú, thay vì nói đạo lý.
Gần đây tôi xem Mad Men, thì thấy nhân vật Roger trong đó thốt lên một câu khi bị các sếp trên mắng (tôi không nhớ chính xác hoàn cảnh của câu chuyện), đại loại là:
"I am being punished for making my job look too easy"
Tạm dịch:
"Tao đang bị trừng phạt vì nhìn tao làm mọi người tưởng là dễ quá"
Và câu nói này nó khiến tôi cười ra nước mắt ở bên trong. Tôi đã chả nhớ đã biết bao lần bị như vậy.
Hoàn cảnh
Bạn mới vào, sếp giao bạn một công việc. Để gây ấn tượng, bạn sẽ tìm công việc khó và thách thức nhất để làm.
Làm nó xong chưa đủ, bạn còn phải hoàn thành nó xuất sắc vượt mức tưởng tượng.
Và cách để làm như vậy đấy là khiến mọi thứ nhìn trông nó có vẻ "dễ" - effortless.
Ban đầu bạn sẽ chưa làm được như thế ngay đâu. Bạn sẽ phải bò ra và tìm đủ 1001 cách ngu xuẩn khác nhau để hoàn thành nó. Xong sau đó cải tiến dần theo thời gian qua tự tìm hiểu và học hỏi những người đi trước bạn.
Và cứ cho là bạn đã đạt được đến cảnh giới đó: sở hữu một kỹ năng nào đó mà chỉ bạn mới làm được (do thông thạo, hiểu con người, quen tay,...) nhanh và tốt hơn nhiều người khác.
Bạn hí hửng thể hiện điều này với mọi người, flex kỹ năng của bạn, mong chờ một sự ngưỡng mộ của người khác, ghi điểm với sếp.
Bạn có thật sự nghĩ điều này là khôn không?
Vòng lặp
Tất nhiên là có ở những giai đoạn đầu tiên. Nhưng nếu bạn bổn cũ soạn lại, và thể hiện mình như một anh hùng công sở, và muốn flex điều này với tất cả, nhân rộng trải nghiệm như cách người ta cầm cái búa gõ vào mọi cái đinh...
thì chúc mừng bạn vào ô ... Ngu 😂 rồi đó:
Ngu đầu tiên là việc nhiều người sẽ ghét những kẻ hay thể hiện kỹ năng, giống hệt như những hậu vệ lâu năm rất ghét mấy thằng hay múa máy, rất dễ ăn xoạc.
Ngu thứ hai đấy là bạn trở thành nơi hút việc, khi mọi người kỳ vọng vào bạn quá nhiều vì ai cũng nghĩ việc mà ban đang làm nó dễ thật, và khi họ hiểu ra thì bạn đã ra bị cho đăng xuất mất rồi.
Mình đã viết điều đó trong bài TRỞ THÀNH ANH HÙNG NƠI CÔNG SỞ CÓ ĐÁNG KHÔNG? và bài dưới đây 👇
Hay để recap, mình quote lại câu này trong bài blog của người bạn mình
viết sau trải nghiệm layoff:1. Success isn't always about saying yes or doing more—sometimes it's about being “dumb” about the things that don’t matter so I can protect my own boundaries.
Thành công không phải là việc nói "Có" hay làm nhiều hơn, - nhiều khi đó là việc giả ngu với những điều vô nghĩa để bảo vệ ranh giới của chính mình.
Ai mới là người khôn
Câu chuyện dưới đây là của một nhân vật hư cấu tên Bảnh dựa trên các câu chuyện có gặp trong thực tế.
Câu chuyện thứ nhất:
Bảnh đi phỏng vấn. Bảnh nhận được một bài test mà đề bài thể hiện một sự đần độn khó đỡ của người ra đề. Bảnh nhắn tin với người ra đề (CEO), háo hức chứng minh sự thiếu logic của đề bài, với rất nhiều những định nghĩa tối tăm, đa nghĩa, không rõ ràng (tiện tay Bảnh muốn flex trí tuệ của Bảnh), chưa kể thời gian báo gấp gáp, dồn ép. Bảnh nhận được tin nhắn với sự khó chịu của CEO và bảo là đề chỉ có thế, muốn vào thì phải làm.
Bảnh thấy cục cờ đỏ to đùng:
1. Hoặc công ty này ngu thật và nếu khôn thì mình nên né nó ra, đừng làm nữa mất thời gian. Sau này làm việc mà không cho hỏi rõ đề bài thì toang.
2. Hoặc công ty này nó "giả ngu" để thử thách trí tuệ của Bảnh. Kiểu "Tao cố tình viết đề thật ngu xem mày có đủ khôn để giải nó không"
Bảnh đau não mất 2 tiếng, và do tò mò và FOMO nên chọn phương án 2. Sau hơn 02 ngày căng não, Bảnh nộp bài.
Hai hôm sau Bảnh nhận được email. Email cám ơn Bảnh đã làm bài, và confirm sự lựa chọn của Bảnh là chính xác: đề bài đúng là cố tình đánh đố để thử thách trí khôn của Bảnh. Và Bảnh làm bài rất xuất sắc, rất ấn tượng trong thời gian đã giao, công ty rất ghi nhận năng lực của bạn.
BINGO!!!!!! I KNEW IT (Bảnh hò reo trong đầu)
Nhưng rất tiếc, vì có thằng khác nó làm khôn hơn bạn nên bạn không được chọn. Chúc "Bảnh" may mắn hơn lần sau nhé!!!
Kiểu "Mày khôn vì mày làm được bài nhưng tao méo tuyển mày vì có thằng khác khôn hơn mày!"
(*sorry vì dùng từ méo nhưng nó có comedic value hơn từ không)
Ơ tiên sư vậy rút cục là Bảnh ngu hay khôn vậy 🤣.
Câu chuyện thứ hai:
Bảnh muốn nghỉ việc nhưng vì để tránh ngu nên apply trước, sau khi có offer mới báo nghỉ và đến công ty mới. Đến nơi thì thấy công ty tuyển tận 2 người cùng vị trí, cho thi đua với nhau xem ai qua được thì cho đỗ thử việc. Bảnh khóc trên Thread thì nhận được comment là do nhiều ứng viên thử việc xong có offer khác nên doanh nghiệp mới làm thế để chắc cú.
Bảnh thấy không chắc ăn nên cũng vừa làm vừa apply chỗ khác. Sau 1 tháng thử việc, công ty mới loại một người, không phải Bảnh. Nỗi buồn người này là niềm vui của người khác, Bảnh cố gắng cư xử cho đẹp giống anh trai vượt chông gai👇.
Hết thử việc, Bảnh lại có offer chỗ khác ngon hơn, Bảnh đành anh trai say bai sang chỗ mới, với hy vọng họ cũng đang không chơi tiếp trò chơi vòng lặp với Bảnh.
Không biết ai khôn hơn ai trong vòng lặp ngu xuẩn ấy 😂
Vĩ thanh
Ngu hay khôn chỉ là tương đối. Ở hiền gặp lành nhưng ở hiền cũng gặp phiền.
Đời ai thiếu khôn ngoan mới nhị nguyên như vậy 😂
Vậy người tử tế phải làm sao trong trò chơi đạo lú ấy?
Mình không biết, nhưng thôi đành gửi các bạn một bài cũ liên quan.
Series này cũng chỉ là tuỳ bút, nêu hiện tượng chứ cũng chẳng có câu trả lời.
Vì nhìn câu trả lời mà đơn giản quá, mọi người lại tưởng nó dễ, ko dám khôn nữa đâu, sợ rồi 🤣 .
Hâhhaha anh trai say bai 😂 buổi trưa đọc bài này thật refreshing ạ
Đọc vẫn lú, nhưng mà thích anh ạ